Tiểu lang thụ – Chương 39

Chương 39:

Kết quả hình ảnh cho bồn tắm anime dammy"

Ủa? Làm vậy chi? Ông diệt gần hết quân cờ của anh trai rồi!

Thư Ninh trên mặt bình tĩnh, trong lòng kêu khổ. Lần trước không nhường, bây giờ trước mặt Thư Hằng lại giả bộ nhường nhiều quân cờ như vậy, xấu hổ quá. Thư Ninh hiểu rõ, Thư Cao không cố ý làm khó cậu, vẫn có chút ý tứ trong đó.

Thư Cao nhìn ra: “Sao lại mất hứng? Hay là chơi cờ vây?”

Ngài cũng coi trọng con quá, Thư Ninh thẳng thắn nói ra lời trong lòng: “Ông nội ~ nhường quân mã quân pháo thì tính là bản lĩnh gì chứ?”

“Nhường thêm một binh?”

“…”

Ha ha cười, Thư Cao ánh mắt sáng ngời từ ái, đang do dự đây mà, kéo tay Thư Ninh lại nhéo nhéo: “Nói đi, ông nội đều cho con!”

Là ông bắt con nói: “Bộ não ~” →_→

(Editor: cái này mình hiểu theo hai nghĩa: 1 là bộ não của ông cụ, tức là sự thông minh của ông; 2 là chỉ quân tướng trong bàn cờ tướng. Và quả thật, ban đầu mình đã type chữ quân tướng, nhưng khi tìm hiểu trong phần nghĩa của QT thì nó dịch là bộ não, nên mình quyết định type theo QT)

Thư Cao “….”

Thư Hằng “….”

Lão quản gia Tôn Lâm đứng cách đó “răng rắc” cắt đứt một cành hoa o(╯□╰)o

Dường như có một cơn gió lạnh vừa thổi qua, không khí trong phút chốc lạnh tanh, quản gia Tôn Lâm rất am hiểu điều tiết bầu không khí, ánh mắt sáng ngời: “Cờ tướng khó thì thử chơi cờ khác?”

Thư Hằng lạnh lùng cũng lên tiếng: “Cờ khác thì dễ quá.”

“…” Tui là bị tập thể ghét bỏ chỉ số thông minh của bản thân sao? Có năng lực chúng ta chơi cờ thú đi ~ chắc gì mọi người biết chơi, Thư Ninh đi đến bàn cờ: “Chơi cờ tướng!”

Thư Cao vui vẻ hẳn, Thư Hằng không tránh ra, chỉ tách chân ra, ôm hông Thư Ninh cùng nhau ngồi. Thư Ninh xấu hổ đến đỏ hết cả tai, may là ngồi trên đùi hắn, nếu lỡ…. mắc cỡ quá đi, ông nội và quản gia đều ở đây, đành xem như cấp mặt mũi cho Thư Hằng, người nhìn vào sẽ thấy được anh em họ hòa thuận, ông nội sẽ vui vẻ.

Quả nhiên, Thư Cao cười lớn, kêu Tôn Lâm đi làm điểm tâm, đặc biệt đừng có quên nước trái cây của Thư Ninh. Tôn Lâm đáp lời, trên mặt vui vẻ đến nở hoa, tung ta tung tăng đi ra.

Thực lực khác nhau nhiều lắm, kết quả thế nào đã có thể biết trước. Thư Cao hạ cờ, Thư Ninh sau khi thua ba ván liên tiếp, buồn bực không phục đòi chơi tiếp, Thư Cao cũng không nhường, đúng vào lúc này, Thư Hằng vẫn đang yên tĩnh ôm cậu bỗng động đậy, mỗi lần Thư Ninh muốn hạ quân cờ, Thư Hằng sẽ tìm cơ hội động đậy, Thư Ninh tỉnh bơ bỏ quân xe xuống, cầm quân pháo lên…

Vì Thư Cao đã nhường cho cậu một xe một ngựa một pháo một binh, Thư Ninh vui vẻ đắc thắng.

Thư Hằng thua bởi Thư Cao, Thư Cao thua bởi Thư Ninh, tuy rằng ăn gian thắng không vẻ vang gì mấy, nhưng trong lòng bé con vui là được.

Hai nhóc con chơi trò mờ ám Thư Cao biết rõ, Thư Ninh cũng biết mình không giấu được, nhưng không ai nói ra, dụ Thư Ninh chơi đùa, trong lúc đó ăn vài miếng bánh, uống chút nước trái cây, cả nhà hòa thuận vui vẻ.

Bữa tối là Tần Ngọc Trạc làm, ban ngày bị ủy khuất lớn như vậy, buổi tối vẫn phải chịu mệt nhọc, vì gia đình chịu nhiều cực khổ.

Thư Thành là người hiếu thuận, trở về nhà chuyện đầu tiên làm là thăm cha mình, Thư Cao lúc đó đang lau quân cờ cùng với Tôn Lâm, bàn chuyện hoa cỏ, dường như định hè này sẽ trồng thêm hoa trong nhà kính. Ánh mắt Thư Thành tràn ngập ý cười, trước đây cha chưa từng bàn những chuyện nhàn hạ thoải mái này: “Ba, con đã về.”

“Ừ, việc vợ của con đã điều tra xong.” Thư Cao cũng không ngẩng đầu lên.

Tôn Lâm mời Thư Thành ngồi xuống, đưa trà lên, nói: “Bảo tiêu liên tục theo dõi, bà chủ dị thường là do chị ruột ỷ lại.”

“Lại nữa?” Giọng nói Thư Thành bình tĩnh, uống trà.

“Đúng vậy ạ, chị hai quấy phá, muốn bà chủ đưa tiền, ba ngài đã xử lý, yên tâm.” Tôn Lâm vừa dứt lời, liền lấy bút ghi âm ra: “Đã ghi âm lại, ngài có thể lấy về nghe xem.”

“Không cần.” Thư Thành tín nhiệm người nhà mình nhất, đứng lên: “Ba, cùng nhau ăn cơm đi? Ngọc Trạc làm món ba thích ăn đó.”

“Còn lại vài quân cờ, con đi trước đi.”

“Dạ.” Thư Thành sau khi đi rồi, Tôn Lâm cũng hủy luôn bút ghi âm.

Thư Cao nhấp một ngụm trà, nheo mắt: “Chúng ta đã biết nhau bao lâu rồi, có việc gì đừng giữ trong lòng.”

“Tôi chỉ là nghĩ không ra mà thôi.”

“Đoạn ghi âm này quá hoàn hảo mà A Lâm, giống như kịch truyền hình vậy, ông phải rõ ràng chứ, nếu ông đang trong thời điểm kích động thất thố, nhưng biểu hiện không hề đúng, nhất là câu tôi sinh con xong sẽ cùng chị đồng quy vu tận! Nhìn như bình thường, kỳ thật là cố ý, đây cũng là một lỗ hỏng.”

Tôn Lâm gật đầu: “Vậy ngài cố ý để tôi nói chuyện bút ghi âm, theo tính cách ông chủ, nhất định không nghi ngờ tôi.”

“Đúng vậy, tôi khi trẻ quá bận rộn, người làm quản gia như ông lại càng giống một người ba hơn.”

Không sai, Tôn Lâm nở nụ cười ấm áp: “Ông chủ khi còn nhỏ thích nhất là quấn lấy tôi, đến tối cũng không muốn rời đi, còn nói sợ ma, nhưng so ra không khác gì mấy với cậu chủ Ninh!”

“Tâm tình cha con, đương nhiên là giống nhau.”

Bên kia, Thư Ninh đang thỏa mãn như con mèo nhỏ, nhắm mắt lại, cẩn thận cảm nhận bánh ngọt vị ô mai, thơm quá là thơm mà, Thư Hằng tự mua cho cậu đó, cậu chưa từng được hưởng qua đãi ngộ kiểu này đâu, thoải mái quá, muốn dưỡng hắn thành thê nô !!!

Dù Thư Ninh không nói, Thư Hằng cũng sẽ không kêu người khác đi mua, hắn lái xe qua mấy con phố, mới mua được bánh ngọt phù hợp với hương vị Thư Ninh yêu cầu, có lẽ sau này sẽ mở tiệm bánh ngọt tại gia. Nhìn xem ~ em hắn ăn đến vui vẻ, nằm trong lòng hắn, tùy ý hắn vuốt vuốt bụng. Lại vuốt lại xoa, mềm mềm.

Quần áo làm hắn hơi chướng mắt…

“Anh, bánh này nhỏ quá, em ăn có mấy miếng là hết rồi.” Đây là điểm trừ duy nhất.”

“Ăn cơm quan trọng hơn, bánh ngọt không thể thay thế bữa chính.”

“…” Ai nuôi hắn ra cái suy nghĩ lạc hậu này vậy →_→

“Không được để cái tính bằng mặt không bằng lòng.”

A Σ( ° △°|||)︴  Thư Ninh nghi hoặc nhìn lại, đáng tiếc không nhìn ra gì, vẻ mặt Thư Hằng nghiêm túc, ánh mắt u ám và thâm thúy, Thư Ninh còn có thể làm sao: “Dạ.”

Ủy khuất? Vẻ mặt em trai hắn đáng yêu thật, trong mắt Thư Hằng hiện lên vẻ phức tạp, nâng ngón tay, lau đi phần bơ dính trên miệng cậu, nơi này cũng mềm mại, cảm giác khác với phần bụng, khó có thể nói rõ ra, dù sao cũng đều là mềm mại, ngay cả thắt lưng cũng mềm. Thư Ninh có chút 囧 vội vàng đứng dậy lấy khăn tay, lau đi vết nhơ.

“Đến giờ, anh ~ chúng ta đi ăn cơm đi?”

“…” Thư Hằng mới hoàn hồn, ngón tay dính bơ đã không thấy nữa, hắn hơi tiếc: “Đi.”

Trên bàn cơm, Tần Ngọc Trạc vẫn như cũ đi vòng quanh, gấp thức ăn cho mọi người, sắc mặt so với bình thường trắng hơn một chút, thoạt nhìn không có tinh thần. Thư Cao ăn cá, Thư Thành cùng con cả nói chuyện, Thư Ninh chọn một hồi… hơi sai sai nha! Tần Ngọc Trạc trong lòng phải là buồn bực muốn chết, theo lý thuyết sự kiện hồi trưa nghiêm trọng như thế, cư nhiên ngay cả nước miếng cũng không lộ ra sao?

(*Ý là sao đến giờ chưa nói gì)

Tôi đã nhắc đến tự sát, nhắc tới Thư Ninh, nhắc tới đứa nhỏ trong bụng a!

Không đúng, hẳn là do lòng dạ Thư Cao và Thư Thành quá thâm sâu, loại chuyện này không là gì đối với họ, mà cách đối xử, nhất định sẽ khác một chút, ít nhất, sẽ không làm khó nàng quá. Tần Ngọc Trạc tự động viên mình, nếu có thể hòa thuận sống chung vẫn tốt hơn, nếu không thể… đành thử một phen, là người hay là quỷ, Thư Cao chính ông chọn.

Sau khi ăn xong thì tới giờ uống thuốc, Thư Ninh cầm gói thuốc Đông y to đùng, cái mũi lập tức nhiều thêm hai ngón tay, nhẹ nhàng bóp mũi lại! Ánh mắt Thư Ninh chớp mắt tình huống gì đây? ( ⊙ o ⊙ )

“Uống đi.”

Không phải, nếu muốn uống sẽ không bịt mũi! Oán niệm.

Thư Hằng kiên trì, chăm chú nhìn cậu: “Uống đi.”

Hắn bộ dạng chính nghĩa, đâu ngờ Thư Ninh lại liên tưởng đến độc dược, hầu kết đảo nhẹ, có cảm giác bản thân đang anh dũng hy sinh. Trong miệng có vị ngọt, chắc là anh trai cho thêm đường vào, oán khí trong lòng Thư Ninh lập tức tiêu tan. Hai người đều ngồi trên ghế sa lon, Thư Hằng lấy điện thoại Thư Ninh đang cầm ra: “Đừng nghịch nữa, anh ôn bài cho em.”

Không phải chứ?  ̄へ ̄

Vẻ mặt Thư Ninh lập tức sụp đổ: “Anh trai ~ tha cho em đi!”

Oanh một tiếng, trong đầu hắn bỗng có gì nổ tung, bé con lại nói thêm vài câu Thư Hằng mới hoàn hồn, chỉ có hai chữ ôm hắn là phá lệ rõ ràng: “Được rồi, đúng là không có biện pháp gì với em mà.”

Thư Ninh cực kỳ vui vẻ, nhào tới trong lòng anh trai.

Thư Hằng siết chặt cánh tay đang ôm, thả cậu ngồi trên đùi hắn, mặt Thư Ninh không được tự nhiên, tính toán kế sách: “Anh ~ chúng ta chơi cờ đi? Em muốn thắng ông nội.”

“Từ bỏ đi.”

“…” Đ ~ m….

“Ông từng là vô địch quốc gia hồi niên thiếu.”

“Em nói là cờ tướng.”

“Anh đang nói cờ tướng.”

“Vậy sao ông nội lại chơi cờ vây với anh?” Khoa học đâu!

“Ông muốn rèn khả năng tư duy của anh, tính cách, nội tâm, ông nội có dụng ý của riêng mình.” Thư Hằng sờ đầu nhỏ của Thư Ninh, hắn không thích biểu tình rầu rĩ của bé con, ánh mắt hắn nhu hòa: “Em bây giờ rất tốt, không cần thay đổi.”

Lạ nhỉ? Tuy rằng được khen, nhưng cậu không vui, cảm giác mệt mỏi nên Thư Ninh cúi đầu, tâm hồn lại bay đâu đâu.

“Em thật sự đã tốt rồi.” Thư Hằng không phải loại người đi trấn an người khác, hắn thử động hay tay xoa xoa lưng bé con, rồi xoa xoa cổ, rõ ràng cảm nhận được toàn thân Thư Ninh bỗng cứng đờ một chút: “Làm sao?”

“Anh ~” em không phải sủng vật!

“Ngoan ~”

“…”

Vì sao vẫn buồn bực? Thư Hằng không có chiêu gì cả, nhãn thần sáng ngời thoáng tia do dự, cúi đầu, hạ một nụ hôn lên trán bé con nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước. Mỗi lần nhóc vui vẻ quên trời quên đất, đều thích làm vậy, hắn hôn, cậu cũng sẽ vui ha?

(Editor: lô rít 3 xu _._”)

Thư Ninh kinh ngạc! Thư Hằng nhéo nhéo gương mặt nhỏ nhắn: “Có thể không?”

“Có ~ có thể!”

“Anh dạy em cách này, có thể một phần trăm cơ hội thắng ông nội.”

Cứ như vậy, chơi hơn một giờ đồng hồ, Thư Ninh hòa, vô cùng hài lòng. Phải hiểu cho cậu kiếp trước có làm gì cũng không thắng được, đây chính là tiếc nuối cả đời tui a, hôm nay rốt cuộc hòa được một ván! Thì ra Thư Hằng cũng không phải loại người hoàn mỹ không chút sứt mẻ nghen, hắc hắc hắc ~

Thư Hằng thu dọn bàn cờ, trong ánh mắt hàm chứa ý cười.

“Tắm chung?”

“Dạ thôi… được rồi.” Thư Ninh theo bản năng phản đối, dù sao lần trước đó quá mệt mỏi, nhưng lần này bất đồng, cậu rất muốn xem nơi kia của Thư Hằng phát dục như thế nào, vừa mong nó nhỏ một xíu, vừa hy vọng bình thường thôi, nội tâm Thư Ninh lăn lộn trong đau khổ, ai bảo anh trai tốt với cậu quá chi, Emma _(:зゝ∠)_

*Theo mình tìm hiểu thì Emma chỉ là từ cảm thán thông thường thôi.

Trở về phòng cầm đồ ngủ, Thư Ninh không cam lòng bước đi, thầm nghĩ ai cho mày nhiều chuyện? Sẽ không bị liệt chứ?

Lòng hiếu kỳ hại chết mèo, mong là lần này tắm thật sự, chứ không phải lột lớp da cậu.

Thư Ninh tuy rằng lòng không muốn, cũng không quá mức muốn từ chối, Thư Hằng là thẳng nam, chẳng biết tính hướng của cậu, không sao đâu.

Như đã nói qua kiếp trước Thư Hằng kết hôn rồi? Kẻ ở ngục giam giả bộ không biết →_→

Trong phòng không có anh trai, cửa phòng tắm mở ra, Thư Hằng tự mình mở nước nóng, lúc này Thư Ninh bỗng kinh ngạc, xem ra Thư Hằng thật sự đặt em trai bảo bối ở trong lòng, nếu không thân thiết làm sao phát sinh chuyện này? Trong khoảng thời gian ngắn ngủi gia vị nào cũng có cả, khui bình rượu tây chúc mừng được không ta?

“Nước ấm rồi, cởi đồ ra, đừng để bị cảm.”

Nga… đời trước hắn không phải người như vậy, lạnh lùng, cao ngạo, đối với người khác đều xem nhẹ, nam nhân trước mắt này nhất định là giả.

Thư Hằng đợi không được người, hắn hơi sốt ruột, nhìn về phía bé con đang đờ ra: “Mệt sao? Không có biện pháp mà, đến, anh cởi giúp cho.”


Editor: Không hiểu sao tui thấy anh nó hơi hăng hái trong vụ cởi đồ….

Tuy nhiên, đây chỉ mới bắt đầu trong hành trình gạ gẫm của anh nó, cái sự vô tri của bé Hằng không có hồi kết…

À vâng, tui đã ngoi lên mặt nước rồi đây hehe, như đã thông báo thì 2 tuần sau tui thi nhé, sắp tết rồi nên nhiều việc ghê lắm hahah, nên là hẹn các thím vào lần ngoi tiếp theo nhaaaaa ~> mong là trước tết tây nghen, hẹn gặp lại ~

2 thoughts on “Tiểu lang thụ – Chương 39

Bình luận về bài viết này