TIỂU LANG THỤ-Chương 44

Đọc các loại bánh, điểm tâm, món ăn ngon ^^ - Truyện Hình vẽ minh ...

Chương 44:

Người bị làm mất mặt không ai khác chính là Thư Tử Hiên, là một trong các quý công tử nổi danh bậc nhất C thị, không ai dám xem thường.

Sao là quý công tử?

Thư Tử Hiên là một người rất phong độ, năng lực hơn người, nụ cười phá lệ tạo cảm giác thân thiết, người cũng đẹp trai, ngọc thụ lâm phong, dáng người cao gầy, giơ tay nhấc chân đều mang khí chất cao quý, một người vĩ đại như vậy đời trước vừa gặp, ánh mắt Thư Ninh sáng ngời, cảm thấy Thư Tử Hiên như thiên sứ mang ánh sáng thiên đường, sửng sốt một hồi mới hoàn hồn, hơi hơi xấu hổ, còn đỏ mặt. Thư Tử Hiên mỉm cười, rộng lượng bao dung, là người khó mà có được.

Thư Ninh không khỏi thừa nhận, nếu Thư Tử Hiên không phải anh cả chi thứ hai nhà họ Thư, có lẽ… cậu đã thầm thích người đó.

Đương nhiên, Thư Tử Hiên không thể nào so với Thư Hằng.

Một người là rồng bay lượn trên bầu trời, khinh thường thế sự, mỗi một cái liếc mắt đều mang ngạo mạn, kim long bay đến trái đất, thường dân chỉ đành quỳ xuống kính ngưỡng.

Một người như con hổ biết cười*, mượn sức muôn loài, chờ đợi thời cơ, chờ đến ngày kéo kim long đang bay lượn trên bầu trời rơi xuống đất!

*Con hổ biết cười: người bên ngoài cười nói vui vẻ, bên trong vô cùng độc ác.

Thư Hằng hoàn mỹ không một điểm yếu, như vị thần trên cao, Thư Ninh cho dù mỗi ngày đều có thể gặp mặt, cậu cũng không dám có ý nghĩ gì, càng miễn bàn hai người có quan hệ máu mủ.

Dù sao “Đồng tính” cũng có tiết tháo của riêng mình.

Một câu cản đường! Không khí xung quanh khẩn trương, có người xem kịch vui, có người chờ mong, cũng có người cười ra mặt, ánh mắt gì cũng có, Thư Tử Hiên sượng mặt, giận dữ, mà trên thực tế, gã vẫn nở nụ cười, thậm chí ngồi xổm xuống, hơi hơi ngẩng đầu nhìn Thư Ninh.

“Chân em bị làm sao đó?”

Này, tình huống này bình thường đã được xem như ổn rồi, dù sao thái độ đối phương ôn hòa thân thiết như thế, ai có thể không để ý chứ?

“Tôi không biết anh.” Thư Ninh nói, nghiêng đầu buồn bực: “Anh tránh ra đi?”

“Được ~” Thư Tử Hiên kéo dài âm trả lời, sủng nịch cười, đứng dậy tránh ra hai bước, khí chất xuất thần, không để lộ bất kỳ sự tức giận nào. Cũng không nói nhiều, miễn cho Thư Ninh nói năng không lễ độ.

Thư Hằng cũng không nhìn Thư Tử Hiên, đẩy xe lăn đến vị trí chủ bữa tiệc, nơi này đặt một sô pha vừa lớn vừa thoải mái, luôn chỉ có một mình Thư Hằng ngồi, hôm nay Thư Hằng nâng người Thư Ninh dậy, để cậu ngồi xuống trước, đúng là được thương yêu mà sợ hãi, rồi lại không thể để lộ tâm tư mình giả bộ như không cảm ơn anh.

Kiếp trước muốn vị trí này đến vậy, vậy mà giờ… thoải mái ngồi lên, nên vui vẻ nhỉ, nhưng cậu không có cảm giác gì cả, dù sao tâm tình giờ đã khác.

Thư Hằng cũng ngồi xuống, rất nhiều người đi đến bắt chuyện với họ, ân cần thăm hỏi, Thư Hằng đều gật đầu, ngẫu nhiên nói vài câu, Thư Ninh để ý thấy, hơi xấu hổ, những người này đều là nhân tài, thậm chí vài người còn có chức quyền trong tương lai, cống hiến vì Thư Hằng, nhân phẩm đáng quý, trọng chữ tín.

A… Ngay cả ánh mắt nhìn người cũng khác cậu _(:зゝ∠)_

Vừa cầm lấy ly rượu, tay cậu đã bị anh trai bắt giữ, ánh mắt Thư Hằng âm trầm, có vẻ như Thư Ninh không biết nên làm sao, giống một chú thỏ nhỏ.

“Đây là ly rượu của anh.”

Thư Ninh định uống trộm một ngụm mà không thành, cậu cũng không buồn bực: “Xém tí nữa hét lên.”

Tay Thư Hằng cầm một ly nước trái cây, đưa lên miệng uống một ngụm, rồi mới buông tay, đưa cho một người đàn ông mặc tây trang, kêu người đó đi lấy nước ép khác. Người này Thư Ninh biết, là bảo tiêu của Thư Hằng, chẳng lẽ nước trái cây có độc? Không thể nào, vì thế nhỏ giọng hỏi: “Sao vậy ạ?”

“Quá ngọt.”

Ngọt? Cậu thích nha: “Anh~ đó là nước xoài, em muốn uống.”

“Nhiều chất phụ gia, không thích hợp cho em uống, hơn nữa đã khuya rồi, dễ ảnh hưởng giấc ngủ.”

Vậy sao? Thư Ninh lúc nào cũng sống dưới sức ép của Thư Hằng, bóng ma trong lòng đã sớm khắc sâu, cảm thấy Thư Hằng không gì là không thể, vì vậy cậu không nghĩ nhiều đã đồng ý ý kiến này, cũng không nhìn xem đây là đâu! Ở một nơi như thế này làm gì có chuyện dùng 2 đồng mua một chai nước ép ở ngoài chứ? Hiện tại tiền lương cơ bản khá thấp, nước trái cây lại tiện lợi, còn tinh khiết, qua vài năm một chai tốn tới hơn mười đồng, chất phụ gia thì nhiều, nên hương vị khá ổn. Uống nhiều, quả thật đối với trẻ con không tốt.

Nhưng cũng không có tư cách cướp đoạt đồ uống của người ta chứ? Uống ít không sao. Trước mắt bao người, Thư Ninh nghe lời, nhu thuận hiểu chuyện, Thư Hằng kiệm lời, Thư Ninh cũng lẳng lặng ngồi xem kịch, ví dụ như việc Thư Tử Hiên vẫn luôn đứng bên cạnh, chưa từng rời đi, bên cạnh còn có một cô bé, là Thư Tử Huệ.

Nàng so với anh trai nhỏ hơn một tuổi, khá hiếu kỳ: “Anh, người đó là ai vậy?”

“Là Thư Ninh, con thứ hai chủ gia, anh trai nhỏ của em đó.”

“Anh trai nhỏ!” Thư Tử Huệ ngây ngơ đáng yêu, mắt to chớp chớp, linh động xinh đẹp: “Anh trai nhỏ ngồi xe lăn, chân bị thương hả anh?”

Thiếu chút nữa nhịn không được nở nụ cười ôn hòa với nàng rồi, dù sao bộ dạng anh trai nàng và nàng rất giống nhau đều mang tính lừa gạt. Những người con gái khác chưa mở miệng, cẩn thận giữ trọng lễ nghĩa, chỉ có nàng lớn mật làm bậy, lợi dụng sở trường bản thân nghĩ muốn để Thư Ninh lưu lại ấn tượng tốt với mình, mới tí tuổi đã đầy tâm cơ, thật khó lường.

Ký ức đời trước vẫn còn khắc sâu trong tâm khảm, không thể tha thứ, Thư Ninh nhẹ nhàng nói: “Ai là anh trai cô, đừng gọi bậy!”

“…” Nàng ngây ngẩn người, mọi chuyện trước giờ vẫn luôn thuận lợi bỗng gặp tình huống khó đến nụ cười trên môi cũng không giữ được nữa, buồn bã mân cái miệng nhỏ: “Anh trai nhỏ ~”

“Dừng dừng dừng, cô xem bản thân mình cỡ này cũng phải mười tám mười chín tuổi rồi, tôi mới mười ba, không dám trèo cao.” Thư Ninh nói xong càng đáng yêu le lưỡi, gần đây vì nịnh bợ Thư Hằng mà giả bộ trẻ con, đã thành thói quen, bây giờ tâm tính đùa giỡn nổi lên, quá dễ dàng làm những hành động như vậy, lập tức ngửa đầu nhìn Thư Hằng, ôm cánh tay hắn: “Anh ~ những người này đã trưởng thành, em cũng không quen họ, kỳ quá.”

Thư Hằng nhéo khuôn mặt nhỏ của Thư Ninh: “Kẻ nịnh nọt tất có mưu đồ.”

Biểu cảm mọi người xung quanh không mấy thay đổi, nội tâm chưa chắc đã vậy. Mọi người vốn đã quen Thư Hằng nói lời sắc bén, hắn cao ngạo, quyết đoán, đôi mắt đen thâm thúy nhìn rõ hết thảy, hắn thấy không vừa mắt sẽ trực tiếp dạy dỗ, không nể tình.

Giống như… một vị trưởng bối, ai nấy tự động nghe theo, không dám nói lại.

Thư Ninh thấy hơi xấu hổ, không thoải mái lắm, tôi là người từng trải, haizz…

Thư Tử Hiên vẫn cười, phong thái không giảm đi chút nào, thấy em gái vẻ mặt lạnh lẽo, lập tức ôm vào lòng trấn an: “Em thích anh trai nhỏ cũng không thể hành động như thế, đây là lần đầu cậu ấy đến, khó tránh khỏi cảm thấy xa lạ, em nếu muốn chơi với người ta, thừa dịp nghỉ hè đến chơi nhiều hơn.”

“Dạ!” Thư Tử Huệ cười tươi, những cô gái khác chơi cùng bây giờ mới yên tâm lại. Nhưng mà, ánh mắt nhìn về phía Thư Ninh không hề thân thiện, cảm giác như cả người cậu đều là gai, không thể ở chung, là kẻ ngạo mạn xem thường người khác, mặt mũi anh Hiên còn bị hạ thấp, huống chi là họ? Hừ, vẫn là đừng đến gần.

Trong đám con gái, chỉ chừng hai mươi tuổi đổ lại, trò chuyện vui vẻ với nhau, ít tuổi hơn tụ lại thành một đám, làm thành mấy đám người nhỏ, cười duyên không ngừng, đáng yêu hoạt bát. Thư Ninh muốn uống nước trái cây mà không được, mệt mỏi, không mấy vui vẻ, Thư Hằng để ý, chỉ là không thể hiện ra.

Một mâm điểm tâm để trước mặt, Thư Ninh trừng mắt nhìn, nở nụ cười, vẫn là anh trai tri kỷ, vậy mà biết cậu thích gì.

Buổi tối ở nhà ăn khá ít, Thư Ninh miệng nhỏ, chỉ ăn mấy miếng, Thư Hằng lo không biết bé con có bị đói hay không, nhìn cậu ăn một chút rồi thôi, lập tức chọn mấy món ngon còn đẹp mắt đưa đến trước mặt, chân cậu vẫn còn sưng, không tiện đi lại, quá sức, đồ ăn ngon xa xa chỉ cần Thư Ninh dừng mắt trong hai giây Thư Hằng liền sai bảo tiêu đi lấy.

Mọi người đã rõ, ngầm hiểu, đối xử với Thư Ninh như một chủ nhân bình thường.

Thư Ninh nhìn ô mai ở đằng xa xa kia, nhớ tới anh trai từng cố ý mua bánh ngọt vị ô mai, khóe miệng khẽ nâng. Này, ô mai lại được đưa đến trước mặt, Thư Ninh mượn hoa hiến Phật*, cầm lấy ô mai đưa đến bên miệng Thư Hằng, hắn không động đậy, Thư Ninh mới phản ứng lại, cậu quá sơ sẩy, không nên mà: “Anh ~ chiều nay anh ăn rất ít, dùng chút bánh ngọt đi?”

*Mượn hoa hiến Phật: lấy xôi làng cho ăn mày, của người phúc ta, có thể hiểu là người ta làm mình đem đi nộp. Trong tình huống này, Thư Hằng kêu bảo tiêu đi lấy cho Thư Ninh, xong Thư Ninh lại đem bánh đó mời Thư Hằng :)) Khôn như cưng quê tui đầyyyyy.

Sẵn giải thích thêm vụ ‘quá sơ sẩy’, cái này mình nghĩ giống trong cung đấu, không được để lộ mình thích gì, muốn gì kẻo bị người khác lợi dụng hoặc hại, nên khúc sau Thư Ninh mới thêm câu Anh ăn ít chắc đói lắm nên ăn lót dạ thôi, chứ anh không có thích vị ô mai đâu nha.

“Học được cách quan tâm người?”

“Có anh bên cạnh, kẻ ngốc cũng hiểu được.”

“Biết là tốt, đừng phụ lòng mảnh tâm ý của anh.”

“Anh trai… cũng đừng phụ lòng em trai nha!”

Huynh hữu đệ cung, mọi người đều xem trong mắt, nhưng sẽ được mấy người tin, họ thích nhất là lấy lòng Thư Hằng, chỉ là việc hôm nay Thư Hằng đến nằm ngoài dự kiến, để họ ngạc nhiên không trở tay kịp, đây là… cố ý ra vẻ? Vẫn là nuôi để giết?* Thoạt nhìn Thư Ninh không phải người tâm cơ, đơn thuần, thẳng thắn, thậm chí dám làm mất mặt Thư Tử Hiên.

* Từ hán việt là phủng sát, mình nghĩ nó giống kiểu chiều hư á, muốn cái gì cũng cho, tiền thì tiêu không điểm dừng… kiểu vậy để người đó dựa dẫm vô mình, không chí tiến thủ, 1 là sau đó vẫn nuôi như vậy 2 là sau đó bất ngờ không chu cấp nữa để người ta tuyệt vọng, ở dưới cũng có giải thích thêm.

Nếu đúng như vậy, chỉ sợ một khi Thư Ninh buông lòng cảnh giác, sẽ bị Thư Hằng thu phục!

Đại bộ phận mọi người đều cảm thấy Thư Hằng là phủng sát, dưỡng thành phế cật, đỡ phải giết, ô uế tay mình, sau này bị điều tra còn khó giữ được tình cha con, Thư Hằng bí hiểm, thủ đoạn lợi hại, những người dám mạo phạm người của ông không biết đã về đâu, còn Thư Cao, khủng bố hơn nhiều, rõ ràng là nụ cười hiền hòa, lại khiến người sởn tóc gáy.

Chủ gia tất cả đều như thần tiên, cơ trí anh minh, thế hệ sau mạnh mẽ hơn thế hệ trước, chỉ có Thư Ninh như gà trong đàn phượng hoàng… Chẳng lẽ là chủ ý của Thư Hằng?

Đối xử với cậu tốt, để người biết đây là sơ hở, lừa Thư Ninh mắc câu, người có dã tâm tự động không chịu nổi hấp dẫn cỡ này, chỉ cần cậu mắc câu, dù là Thư Cao hay Thư Thành cũng dần mất hết hy vọng ở đứa con này!

Thâm, cái gì cũng không cần làm, Thư Ninh liền vào đường chết.

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi phỏng đoán gì đều có, nhưng không hành động, từ từ cũng không muộn.

Có Thư Tử Hiên đi trước, quấy rầy Thư Ninh thì được, nhưng quấy rầy Thư Hằng thì không ai dám, bọn họ đều có địa vị lớn nhỏ khác nhau, ví như cậu hai nhà họ Thư Thư Hạo là người khá thành công ngồi ở sô pha nhỏ đối diện, người này đã 27 tuổi, cũng kêu Thư Hằng một tiếng anh, tiếng “anh” này là cách gọi kính trọng, cam chịu địa vị bản thân.

Nhưng người nào lớn tuổi hơn nữa thì buồn bực cực kỳ, ngoài cười nhưng trong không cười, chờ Thư Hằng kêu anh, bình thường xưng hô thế nào thì kệ, nhưng gia tộc khác không phải vậy, cứ như xã hội đen, mà ánh mắt Thư Hằng cao hơn đỉnh đầu căn bản không thèm để ý tâm tư phức tạp của người ta. Thư Hạo tốt tính, trọng tình nghĩa, Thư Hằng khi còn nhỏ thường được Thư Hạo dẫn đi chơi, còn cõng đi sở thú. Thư Hằng tò mò cái gì liền hỏi, Thư Hạo rõ ràng trả lời, miễn cho anh trai mình buồn chán, Thư Hạo thái độ làm người giữ vững, chính trực, vì sự hòa thuận của gia đình còn tìm Thư Ninh hòa giải, hy vọng cậu đừng nhắm vào Thư Hằng nữa.

*Đoạn này trong QT hơi rối, nói 1 hồi không biết ai là ai, mọi người chỉ cần nhớ Thư Hạo là người tốt thôi.

Ngồi một tiếng đồng hồ, Thư Hằng liền dỡ Thư Ninh đứng dậy, rời khỏi.

Các chàng trai cô gái yêu thích náo nhiệt lập tức vui vẻ không thôi, điện cao áp cuối cùng cũng đi. Hàng năm Thư Hằng đều như vậy, lộ mặt, nói vài câu, chào hỏi những người quen biết rồi thôi. Hôm nay ngồi lâu, là vì Thư Hằng muốn thỏa mãn nguyện vọng của Thư Ninh, đêm đã khuya, em trai nên đi ngủ.

Đoàn người đều đi ra tiễn, từ tốn.

Ngồi trên xe, Thư Ninh có tâm nhắc nhở Thư Hằng nên cười thành tiếng: “Những người đó thật giả tạo.”


Editor than vãn time :’):

Ahuhu tại seo tui không mở file word của truyện này lên được trời, cứ báo lỗi không mở được, lên mạng gg cũng không thay đổi được kết cục. Đáng ra tui đã edit đến c50 :))) nhưng giờ phải ngồi gõ lại từ chương 44 ahuhu, tại seooo tại seooo???

Nhưng các thím có thấy là truyện này hơi drama không? Tui nghĩ là mấy cái ý nghĩ đó chỉ có ở thời xửa thời xưa thôi chứ? Với lại mấy từ dùng trong truyện này không biết là do QT hay tác giả mà cảm giác hơi giống cổ trang như là tiểu thư, công tử, gia tộc các kiểu…. tui đã Việt hóa hết mức dựa trên vốn từ vựng ít ỏi rồi đó.

À, tiện thể giới thiệu mọi người bộ Ngự Tứ Lương Y nếu mọi người thích trạch đấu như tuôi :)))), nhưng mà em thụ trong truyện mỗi lần chửi là tui thấy lý lẽ thật sự, mà nói đi nói lại thì mấy vai phản diện bị mô tả ngu quá á, chưa thấy ai phản diện mà thông minh xíu cho người ta nể hết á. Nhưng mà nhiệt liệt đề cử nha, đây là lần thứ hai mình đọc nhưng vẫn thấy hay, đan xen truyện là tình cảm ngâu si giữa thế tử và ‘dân lữ’ :)) với những lần khâu người như khâu áo của dân lữ.

Spoil 1 đoạn thả thính xàm của thế tử (theo tui nhớ và kể lại):

“Tay nghề thêu khăn của ngươi đẹp lắm.” – thế tử.

“Nhưng mà ngươi thấy ta thêu bao giờ đâu?” – dân lữ.

“Thấy ngươi khâu người đẹp vậy nên ta đoán.” – thế tử.

“…” – dân lữ.

Bình luận về bài viết này