Chưa từng ôm ấp

Tên gốc: 不曾拥抱 Tác giả: 朱雀恨 (Chu Tước Hận)

Hán việt: Bất Tằng Ủng Bão

Tạm dịch: Chưa Từng Ôm Ấp

Editor: Tử Vũ

Thể loại: mặt lạnh ôn nhu tổng tài tra công x cảnh sát thụ, ngược, BE)

~~~~

Đôi khi, Lâm Sầm sẽ mơ về những chuyện trước kia.

Trong mộng hắn lúc nào cũng khát nước, nửa đêm từ trên giường ngồi dậy, muốn vào nhà bếp tìm nước uống, lại ở hành lang, bị một ánh sáng hấp dẫn tầm mắt, đó là ngọn đèn từ phòng ngủ Trầm Mộ Phàm.

Nhíu mày.

Trầm Mộ Phàm anh, rõ ràng là một người vô cùng cẩn thận, lại trước khi ngủ quên tắt đèn, cũng không đóng cửa phòng.

Mặt nhăn mày nhíu, Lâm Sầm tiếp tục đi về phía trước, tìm nước của hắn.

Nhưng ngẫu nhiên, hắn cũng sẽ đi đến bên cánh cửa, đặt tay lên chốt cửa.

Lâm Sầm không biết được, hắn là muốn đóng lại cánh cửa phòng cho Trầm Mộ Phàm hay là đẩy cửa bước vào. Bởi vì ngay sau đó, hắn liền tỉnh giấc.

Mở mắt ra, ánh trăng ngoài cửa sổ cũng giống như năm đó, Lâm Sầm không giống như trong mộng khoác áo sơ mi cũ, như một thiếu niên ngây thơ.

Tối bảy giờ, chợt tỉnh giấc, mọi thứ cũng chỉ là nháy mắt.

Lâm Sầm mò bao thuốc lá ở đầu giường, lấy ra một điếu hút.

Lúc mới quen Trầm Mộ Phàm, Lâm Sầm chắc chắn sẽ không hút thuốc lá, khi đó hắn mới tốt nghiệp trường cảnh sát, lại bị viêm màn túi, hắn vì không tìm được nhà trọ ưng ý mà sầu não. Đồng nghiệp Dư Tử Bằng gợi ý cho hắn về việc mướn chung, Lâm Sầm cảm thấy như vậy thật tiện lợi, liền đem địa chỉ và số điện thoại ghi lại, một đường tìm kiếm. Tìm được, Lâm Sầm lại có chút do dự, trước mắt căn nhà này thật là cao cấp, thấy thế nào cũng không phải là chỗ hắn có thể gánh nổi tiền trọ, chỉ là vào ngày nắng này tìm kiếm một hồi, nếu về thì thật uổng phí, nên nhấn chuông cửa.

Người mở cửa là Trầm Mộ Phàm.

Khi đó, Lâm Sầm hoàn toàn không biết gì về đồng tính, một khắc kia nhìn thấy Trầm Mộ Phàm trong lòng chợt yên tĩnh.

Trầm Mộ Phàm nhìn thấy Lâm Sầm thì có chút ngoài ý muốn, hỏi rõ vì sao hắn đến, nghĩ một hồi mới mời hắn vào phòng khách, đưa cho hắn một lon bia ướp lạnh.

Lâm Sầm không phải loại người ngại gặp người khác, nhưng trước mặt nam nhân này, chẳng hiểu vì sao cả người co quắp, hắn cố gắng ra vẻ vô cùng bình tĩnh, vắt óc tìm từ mà nói, từ việc được bạn bè gợi ý, đến công việc của bản thân, viên cảnh sát mới vào nghề khó khăn thế nào, cuối cùng quan trọng vẫn là tiền lương và phúc lợi đều nói hết ra.

Lâm Sầm nói nhiều như vậy, Trầm Mộ Phàm chỉ lẳng lặng ngồi đối diện nghe, bắt đầu thì nhàn nhạt, về sau không nhịn được nở nụ cười.

« Nếu như cậu chấp nhận, tuần này có thể dọn qua. Chỉ cần hành lý là tốt rồi, khách phòng có đầy đủ. »

Với giá thuê cực thấp, Lâm Sầm trở thành người cùng phòng với Trầm Mộ Phàm. Lâm Sầm cho rằng vận may của bản thân thật lớn, Dư Tử Bằng nghe xong tin này liền thiếu chút nữa hóa đá tại chỗ. Đến khi đó, Lâm Sầm mới biết được, Trầm Mộ Phàm thế lại mà cấp trên mặt lạnh như tiền nổi danh, anh cũng chưa từng nghĩ đến việc thuê chung với người khác, nếu nói ý này của ai hẳn là Dư Tử Bằng nhàm chán nói đùa.

Về sau, Lâm Sầm gắng chờ Trầm Mộ Phàm, anh ăn mặc nghiêm nghị lạnh lùng, chẳng giống như lúc trong nhà dáng dấp nhàn tản.

« Tôi không biết anh chưa từng có ý muốn thuê chung, xin lỗi… Tôi ngày hôm nay dọn đi. » Lâm Sầm kính trọng cúi đầu.

« Ai… » Trầm Mộ Phàm từ sau lưng hắn nói lại : « Tôi đã nhận tiền thuê trọ. Dù sao cậu cũng phải ở đến cuối tháng chứ, đến lúc đó lại nói. » Trầm Mộ Phàm nói, nháy mắt Lâm Sầm một cái.

Bỏ qua chức vụ cấp trên thế nào, mặc kệ là dù góc độ nào, Trầm Mộ Phàm cũng là một người ở chùng tuyệt vời, anh ôn như lễ độ, nấu ăn siêu ngon, dù đến cuối tháng, Lâm Sầm có thể bỏ qua căn nhà thư thái như thế này, thì cũng luyến tiếc tay nghề của Trầm Mộ Phàm.

Mỹ vị trước mặt gây ra hậu quả chẳng tốt lành gì, chỉ qua nửa năm, thể trọng của hắn tăng lên cấp số nhân, may mà trời sinh gương mặt thanh tú, cảnh phục mặc vào cũng không hiện rõ, chỉ là trong lúc tập thể hình bị tên đồng nghiệp kia trêu ghẹo : « Yêu, Trầm Mộ Phàm anh ta hay thật, thật biết cách nuôi heo. »

Lâm Sầm hung hăng nhéo móng vuốt Dư Tử Bằng, ngực lại sinh ra một cảm giác kì lạ.

Từ lúc rời gia đình học ngành cảnh sát, chưa ai nói với hắn Trầm Mộ Phàm là người cẩn thận như vậy.

Nửa đêm canh gác trở về, đói bụng, trên bếp của tiểu Hỏa cách thủy (小火炖 ) công việc bề bộn, Trầm Mộ Phàm thế mà lại kiên trì lắng nghe, phân tích đúng đắn, cho dù trong lúc rảnh rỗi, hắn chơi chúc đàn guitar ngũ âm như một, Trầm Mộ Phàm cũng có thể nghe ra được.

Ngay cả trang sức nhỏ đeo bên người, Trầm Mộ Phàm cũng quan tâm.

Lâm Sầm lần đầu thăng chức, liền được dẫn đến một cửa hàng nổi tiếng, để hắn đứng trước gương, từng cái từng cái cởi áo hắn xuống.

« Màu tím hợp với cậu. »

Trầm Mộ Phàm kết luận, chỉ tay vào nhân viên của hàng. Lâm Sầm nhìn vào bảng giá đếm từng số không, bất an hỏi : « Không cần nhiều như vậy. » Trầm Mộ Phàm không nhúc nhích, nhỏ giọng nói : « Tôi không đủ tiền. »

Trầm Mộ Phàm nhìn hắn, vẻ mặt nhịn cười : « Đây là quà chúc mừng cậu thăng chức, nhất định phải nhận lấy. »

Lâm Sầm ngơ ngác nhìn anh, nửa ngày sau mới nhớ ra : « Tôi sao đền đáp anh đây ? »

« Đồ ngủ, tôi thiếu một bộ. »

Trầm Mộ Phàm nói như vậy, nhưng khi Lâm Sầm đưa áo đến cho anh, anh lại có chút kinh ngạc, tựa như ngày đầu gặp mặt, hắn như khách không mời mà đến. Bất quá rất nhanh liền phản ứng, mỉm cười cảm ơn. Chỉ là đồ ngủ màu trắng viền mây vàng, Lâm Sầm chưa từng thấy anh mặc qua.

Có lẽ cái áo đó không xứng tầm với anh. Hay là, việc anh thiếu áo ngủ chỉ là nói bừa.

Ý tốt đến quá bất ngờ này, Lâm Sầm không khỏi bất an.

Về Trầm Mộ Phàm, nơi hắn công tác cũng có nhiều người đồn đãi, tất nhiên đều chỉ nói sau lưng. Trầm Mộ Phàm là nhân tài hiếm có, nhưng cũng có việc anh bị kẻ khác chê cười.

Ví như, nhiều năm trước có một vụ án bắt cóc, anh mạnh dạn thương lượng, nhưng trong lúc đối phương không chú ý, liền một phát bắn chết tên trùm.

Loại người lãnh khốc như vậy, thậm chí là không từ thủ đoạn, khiến Lâm Sầm kinh hãi, kinh hãi hơn, đối với dáng cười nhàn nhạt của anh, trong lòng hắn có một loại tâm tình vô cùng phức tạp.

Nhưng Trầm Mộ Phàm đối với Lâm Sầm, ngoại trừ tốt, chính là quá tốt. Năm năm ở chung, chính là như vậy.

Ngay cả Dư Tử Bằng uống đến say rồi, nửa thật nửa giả cười nói, Lâm Sầm hẳn là nên cảm ơn gã ta, nếu không phải gã bịa ra chuyện ở chung này, Lâm Sầm sao có thể dễ dàng thăng chức như vậy. Lâm Sầm nghe xong, liền đối với thê tử của gã nói : « Hứa Yên Yên, cô nên quản chồng của mình thật tốt, sắp trở thành cha của người khác rồi, sao còn nói năng lỗ mãng như vậy. »

Hứa Yên Yên lắc đầu: “Tính của anh ấy không thể thay đổi, cậu đừng để ý.” Quay mặt lại, hỏi Lâm Sầm : « Còn cậu ? Cũng nên lo thành gia lập thất đi chứ ? Thuê cùng phòng của người khác, không phải là kế lâu dài. »

Dư Tử Bằng đã uống tới đỏ mặt tía tai rồi, nghe được chuyện này, tinh thần nhanh chóng tỉnh táo : « Đúng a, cậu dù giao ra một trăm năm tiền thuê, thì đó cũng không phải là nhà cậu. Lẽ nào cậu muốn ở chung với Trầm Mộ Phàm cả đời ? »

Trên đường trở về, trong xe chỉ có mình Lâm Sầm. Kính thủy tinh phản ánh bóng dáng cô độc, Lâm Sầm có chút mờ mịt, tương lai hắn phải làm gì bây giờ ? Dư Tử Bằng nói đúng, hắn sao có thể cùng Trầm Mộ Phàm sống chung cả đời ? Hai nam nhân thì có thể làm gì ?

Hắn chẳng biết thế nào, chỉ là trong tiềm thức như cái phao cứu mạng tựa vào nhau mà sống.

Ánh đèn ánh lên cửa sổ, rực rỡ rồi nhạt nhòa.

Sẽ không.

Trầm Mộ Phàm sẽ không.

Anh sẽ không biết.

Lâm Sầm tự nhủ, thực sự cần mua một căn phòng.

Ngày Lâm Sầm dời đi là một ngày nắng hè chói chang, cùng với ngày hắn đến như nhau. Dư Tử Bằng vội vàng giúp hắn khuân đồ, Trầm Mộ Phàm lẳng lặng nhìn, thẳng đến khi Lâm Sầm đi đến cửa, hai người mới nhìn nhau cười một cái. Lâm Sầm viết địa chỉ nhà và điện thoại đưa cho Trầm Mộ Phàm: “Rảnh rỗi đến thăm.”

 

Trầm Mộ Phàm nhận lấy, cầm tay Lâm Sầm.

Lâm Sầm âm thầm nghĩ: Thì ra tay người này lại lạnh như vậy.

Trời nóng đỗ lửa, ngón tay anh lại lạnh như băng.

Về sau, Trầm Mộ Phàm cũng không có đến nhà Lâm Sầm chơi, ngược lại Dư Tử Bằng và Hứa Yên Yên có dẫn một cô gái đến. Nàng rất yên tĩnh, lúc Lâm Sầm nói chuyện, luôn lẳng lặng lắng nghe, Lâm Sầm mơ hồ nghĩ đến một người, ngực liền sinh ra chút ý thích. Vì vậy, một tháng sau vài lần gặp mặt, hai người liền kết đôi.

Về mặt khác, hắn và Trầm Mộ Phàm vẫn vui vẻ gặp mặt, cho dù sau này hắn được thăng chúc, bận không thấy mặt mũi, nếu muốn cùng Trầm Mộ Phàm uống rượu trùng hợp luôn được.

Trên tầng thượng quầy bar, bọn họ ngồi song song đối mặt nhau, câu được câu không trò truyện, Lâm Sầm nói thật nhiều, Trầm Mộ Phàm cũng chỉ nói vài câu, một số việc vẫn giữ mãi trong lòng, ví như vụ án bắt cóc năm đó, ví như người ưu tú như Trầm Mộ Phàm đến giờ vẫn còn độc thân.

Kỳ thực, dù Trầm Mộ Phàm có nói, Lâm Sầm cũng chưa chắc đã nghe, cũng may Lâm Sầm không hỏi, Trầm Mộ Phàm cũng không nói.

Lâm Sầm từng nghĩ: Người và ta hiểu ý, chính là như vậy.

Đương nhiên, bọn họ ăn cũng không tốn nhiều thời gian đến vậy, vẫn có một vài phần là công việc, Lâm Sầm tiếp nhận một vụ mưu sát, trong khi đang uống rượu cùng Trầm Mộ Phàm, phát hiện ra chút điểm đáng ngờ.

Chủ mưu gây án phải nhận án tử, tuy rằng liên quan đến mạng người, nhưng không quá 24 tiếng kẻ kia liền ra đầu thú, nguyên bản Lâm Sầm chỉ cần kết thúc vụ án báo cáo cho viện kiểm sát liền xong. Nhưng hai người tỉ mỉ phân tích sự việc, lại cảm thấy kẻ kia chỉ là thế mạng, hung thủ chân chính là người khác.

Quyết định điều tra, cả hai đều nâng cốc đồng ý. Trầm Mộ Phàm tự ý cho phép hắn, Lâm Sầm cũng theo đó tiếp tục điều tra.

Linh cảm nghề nghiệp, bọn họ tin rằng, đầu bên kia chính là con cá lớn.

Bọn họ đoán không sai, nhưng khi đầu mối hiện ra, hai người mới phát hiện, con cá kia lớn đến không tưởng, thậm chí còn qua khỏi cục cảnh sát.

Nguyên lai, kẻ gây án là kiệt tác của sát thủ chuyên nghiệp La Khải, mà sau lưng y còn có hắc bạch lưỡng đạo và tập đoàn Hãn Vũ.

Trước khi ngừng điều tra, trời đã tối.

Lâm Sầm còn chưa có được chứng cớ xác thực, Trầm Mộ Phàm đã bị giáng chức, cùng ngày, xe thể thao đời mới của Lâm Sầm liền bị bom tạt nát thành một đống sắt vụn, bản thân cũng bị bắn ra mười mét, thương nhẹ. Theo như những gì đồng nghiệp nói, Lâm Sầm tránh được một kiếp này, là ông trời có mắt.

Trong phòng bệnh, Lâm Sầm mỉm cười tựa ở đầu giường, nói rằng bản thân đã có thể ngủ một giấc thật ngon rồi, mọi người đều cười rộ lên, Trầm Mộ Phàm ở phía sau lại chẳng cười nổi. Sau đó, mọi người cáo từ, Trầm Mộ Phàm đi đến trước giường, cách một lớp chăn, Lâm Sầm tay Trầm Mộ Phàm đặt trên lưng mình.

“Nghỉ cho khỏe. Tất cả có tôi.”

Lâm Sầm nhìn Trầm Mộ Phàm, gật đầu.

Nói thì nói vậy, hai ngày sau, Lâm Sầm cố ý ra viện, chạy đến nằm vùng, rốt cục nắm được chút lỗi, đem La Khải hốt về đồn tra hỏi.

Thời gian giữ người chỉ có 24 tiếng đồng hồ, nếu không hỏi ra được điều gì, Lâm Sầm chỉ có thể không tình nguyện thả người, mà trong một khắc thả hổ về rừng đó, thì vụ án cũng thất bại. Lâm Sầm hiểu rõ, cùng cấp dưới giành giật từng giây, luân phiên điều tra, nhưng người bị tra thẩm lại hờ hững vô tư, ngôn ngữ ngắn gọn, đáy mắt lộ ra tia chê cười khiến người nổi giận.

Thời gian chỉ còn lại 35 phút, Dư Tử Bằng khó thể khống chế tâm tình, bị Lâm Sầm bắt đi nghỉ ngơi. Hứa Yên Yên thấy hắn tay cầm bút run run, nhỏ giọng nói: “Đi ra ngoài hút thuốc đi, ở đây có tôi.”

Lâm Sầm gật đầu, cầm hồ sơ phỏng vấn đi ra, ngậm điếu thuốc, cũng không biết bắt đầu từ đâu, chỉ vùi đầu lật xem ghi chép.

Chữ việt chi chít trong sổ, La Khải từng lời nói ra đều rõ ràng, cẩn thận.

Mồ hôi lạnh chảy từ trán xuống.

“Ba – ”

Có người bật lửa, ngọn lửa ấm áp lại gần, thay Lâm Sầm đốt điếu thuốc.

Lâm Sầm ngẩng đầu, là Trầm Mộ Phàm.

“Không dễ đối phó?” Trầm Mộ Phàm từ tay Lâm Sầm tiếp nhận hồ sơ, tiện tay xem qua: “Cho tôi năm phút,” giọng anh bình tĩnh, “ Tôi muốn một mình tra khảo y.”

Lâm Sầm do dự nhìn đồng hồ treo tường, thời gian chỉ còn lại nửa tiếng, mỗi một khắc đều quý giá, sao có thể cho anh năm phút đồng hồ, huống chi đây không phải là việc của Trầm Mộ Phàm, chức quyền bất đồng, không thể cho anh trả khảo.

“Tin tưởng tôi.” Thế nhưng, Trầm Mộ Phàm nói như vậy: “Tôi sẽ bắt y.”

Lâm Sầm nhìn Trầm Mộ Phàm.

Về sau, Lâm Sầm không ngừng nhớ lại chuyện ngày đó, không biết trong năm phút đó biểu tình anh thế nào, thế nhưng ký ức mờ nhạt, hắn không thể nhớ rõ. Thế nhưng hắn nhớ rõ, Trầm Mộ Phàm ngy trước mặt hắn, hai người đứng ở ngã rẻ hành lang, trong không khí sương trắng nhè nhẹ. Không đợi Lâm Sầm thấy rõ, Trầm Mộ Phàm đã đẩy cửa bước vào.

Hứa Yên Yên từ trong phòng thẩm vấn bước ra, bất an hỏi Lâm Sầm: “Có thể sao?”

Lâm Sầm không nhìn nàng, cúi đầu mạnh hút thuốc.

Đó là năm phút dài nhất trong đời hắn.

Hứa Yên Yên không ngừng nhìn đồng hồ, trong phòng truyền ra tiếng bàn ngã, nàng nhảy dựng lên, Lâm Sầm cản trở.

“Trầm Mộ Phàm có chừng mực.” Hắn nói, nhưng không biết là đang an ủi nàng, hay có cả bản thân hắn.

“Phanh – ”

Cuối cùng, thời gian như dừng lại, ở một khắc tiếng súng nổ ra.

Hứa Yên Yên xông lên, một cước đá văng cánh cửa đang đóng.

Trong phòng loạn thất bát tao, mặt đất máu loan lỗ, La Khải đè xuống bờ vai chảy máu hung hăng nhìn Trầm Mộ Phàm. Trầm Mộ Phàm ném súng, xoay người: “Gọi xe cứu thương.”

Kết quả rất nhanh liền đến, bởi vì bức cung, Lâm Sầm và Trầm Mộ Phàm đồng thời bị cách chức. Trầm Mộ Phàm và Lâm Sầm ra tòa, bên tố cáo giảng hòa, hai bên xem như không có chuyện gì.

Tình huống cụ thể, Lâm Sầm từ một người đồng nghiệp nghe ngóng kể lại, không trực tiếp đi hỏi Trầm Mộ Phàm, thực tế, về sau, Lâm Sầm không muốn liên lạc với Trầm Mộ Phàm.

Lâm Sầm đang chờ đợi, chờ Trầm Mộ Phàm cho hắn một lời giải thích, về việc trong năm phút đã xảy ra chuyện gì, vì sao Trầm Mộ Phàm nổ súng. Lâm Sầm không tin Trầm Mộ Phàm xung động đến như vậy, càng không tin anh sẽ không cho mình một câu trả lời chính đáng. Nhưng điện thoại reo lên liên tục, lại không có cái nào của Trầm Mộ Phàm.

Đồng nghiệp nhìn sắc mặt của hắn, đoán được vào phần, thoải mái nói: Trầm Mộ Phàm nhất định quá bận rộn. Hòa giải rất khó khắn, nếu La Khải kiên trì tố cáo, Trầm Mộ Phàm chỉ có thể ngồi tù.

Lúc dọn đi, Lâm Sầm cố ý về nhà Trầm Mộ Phàm, nhấn chuông nửa ngày, cũng không ai trả lời. Lâm Sầm xuống lầu, mới vừa đến cửa chính, liền thấy bóng người, Trầm Mộ Phàm và La Khải một trước một sau đi đến, Trầm Mộ Phàm căng thẳng, La Khải lại tức giận, cách nhau một lớp kính, cũng có thể cảm giác được không khí khẩn trương của cả hai.

Lâm Sầm đang do dự, chẳng biết có nên hay không tiến lên, thấy La Khải nắm lấy tay Trầm Mộ Phàm, đè vào trên tường, hung hăng hôn xuống.

Trơ mắt, Lâm Sầm nhìn bọn họ.

Hắn và bọn họ vài mét, một tấm thủy tinh, và cả thế giới của hai người.

Mặt Trầm Mộ Phàm đối điên Lâm Sầm, Lâm Sầm không biết anh có nhìn hay không. Ánh mặt trời chói chang, Trầm Mộ Phàm nhắm chặt hai mắt, biểu tình cực kỳ hoảng hốt và thống khổ, tiếp, giơ tay lên, thong thả mà kiên định ôm lấy vai La Khải.

Khoảnh khắc đó, giữa mùa hè nóng bỏng nhưng bàn tay lạnh lẽo ấy, đưa ra quyết định.

Lâm Sầm từng bước thối lui như một bóng ma.

Hắn nghe tiếng bước chân hai người, thang máy “đinh” một tiếng.

Bọn họ lên lầu, vào căn phòng Lâm Sầm đã quen đến không thể quen hơn.

Chuyện La Khải và Trầm Mộ Phàm giảng hòa thành công được Hứa Yên Yên nói cho Lâm Sầm, lúc đó Lâm Sầm đang cùng cả đội ăn tiệc nướng tại nhà. Hứa Yên Yên nhắc đến Trầm Mộ Phàm, trong phòng thoáng chốc yên tĩnh, nhưng người đáng được lo lắng nhất đang cầm cánh gà nướng lại chẳng chút biến sắc, tay cũng không lệch bĩnh tĩnh nói: “Ha, tôi biết.”

Hắn đương nhiên biết, từ ngày đó đã biết, kinh ngạc, phẫn nộ đều đã biến mất, chỉ còn lại chết lặng.

Yên lặng một hồi, lại có người cười khẽ: La Khải thích nam nhân. Lâm Sầm rũ mắt, làm như không có chuyện gì tiếp tục quay cánh gà, tên kia lúc này mới lấy hết can đảm, tiếp tục nghị luận.

Thì ra, chuyện của hai người họ, mọi người đều biết. Tất cả đều là cảnh viên, điều tra một chút liền ra, huống chi La Khải va Trầm Mộ Phàm cũng không kiên kị, có người nói La Khải rời tập đoàn Hãn Vũ, dời đến nơi của Trầm Mộ Phàm, tất nhiên là ở chung.

Mọi người không lâu sau liền cáo từ, Dư Tử Bằng uống rượu say mèm, Lâm Sầm giúp Hứa Yên Yên đưa gã lên xe. Nàng cảm ơn Lâm Sầm, đi được một đoạn xa, lại quay xe trở về.

“Tôi rất lo lắng.” Nàng kéo cửa kính xe xuống, thấp giọng nói: “Cậu biết, La Khải không phải dạng hiền lành gì, có người nói: Có tập đoàn Hãn Vũ, hắn không kiêng nể giết tình nhân của mình. Vạn nhất ngày nào đó La Khải chán ghét, Trầm Mộ Phàm có thể bị nguy hiểm.”

Đêm khuya thanh vắng, Lâm Sầm do dự mại mới gọi Trầm Mộ Phàm, qua thật lâu mới có người nhận: “A lô?”

Mặc dù có chút khàn khàn, thậm chí mang theo ôn nhu dư vị, Lâm Sầm lập tức nhận ra cái thanh âm này, Lâm Sầm và chủ nhân của nó từng ở trong phòng thẩm vấn giằng co hơn hai mươi mấy giờ.

“Tôi tìm Trầm Mộ Phàm.” Lâm Sầm nói, đồng thời may mắn cảm thấy giọng nói hắn không vặn vẹo.

Ống nghe truyền đến tiếng mặc đồ nhè nhẹ, tiếp theo là Trầm Mộ Phàm: “Lâm Sầm.”

Lâm Sầm siết chặc microphone. Hắn lần đầu tiên phát hiện, nguyên lai Trầm Mộ Phàm thanh âm là như thế này dễ nghe, mềm mại như dán vào màng tai, ngực đều đau nhức. Lâm Sầm nóng lòng nói, chống đối cảm giác kỳ dị: “Khỏe không?” Hắn thuyết: “Tôi muốn gặp anh.”

“Quá muộn.”

“Ngày mai?”

Microphone bên kia yên lặng một hồi: “Hảo. Lâm Sầm. ” Trầm Mộ Phàm thanh âm trầm thấp dường như thở dài: “Ngày mai gặp.”

Đó là Lâm Sầm một lần cuối cùng nghe Trầm Mộ Phàm nói, hơn nữa còn là lời dối trá, bọn họ không gặp mặt.

Ngày kế có người phát hiện một nam thi, trải qua xác nhận, quả thật là cảnh quan Trầm Mộ Phàm, thời gian tử vong khoảng hai giờ sáng, sau khi cúp điện thoại của Lâm Sầm một tiếng.

Trong một đoạn thời gian rất dài, Lâm Sầm cũng không tin đó là thật. Tuy rằng hắn tham gia Trầm Mộ Phàm lễ tang, mắt mở trừng trừng nhìn quan tài nhập đất, tuy rằng hắn liên tục nộp báo cáo, yêu cầu phục chức, yêu cầu truy tìm cái chết của Trầm Mộ Phàm. Nhưng dưới đáy lòng hắn không thể tin được chuyện này.

Bị tình nhân tính tình thay đổi thất thường giết chết, theo như được chứng minh, chuyện đùng một cái liền chết này, không thể nào là Trầm Mộ Phàm.

Lâm Sầm quay về quán rượu, nhân viên hỏi: Bạn của cậu đâu? Lâm Sầm nói: Hắn đang đến, sau đó rót hai chén rượu, lẳng lặng đợi. Lâm Sầm thật sự mong rằng anh sẽ đến, ngồi vào cạnh hắn, đôi tay lạnh lẽo cầm chén rượu lên, cậu được câu không nói chuyện.

Có lúc, Lâm Sầm thậm chí nghĩ, Trầm Mộ Phàm đã đi đến một nơi nào đó, dù không rõ, nhưng anh còn đang trên đời này, ở trong một căn phòng không tên, nói không chừng ngày nào đó sẽ gặp lại.

Về sau hắn được phục chức, Lâm Sầm về lại đội, hắn không bỏ quan án của Trầm Mộ Phàm, yêu cầu điều tra rõ. Báo cáo trình lên, bị trả trở về, Lâm Sầm viết lại, vẫn bị trả lại. Dư Tử Bằng khuyên Lâm Sầm, án mạng của Trầm Mộ Phàm tất cả mọi người sẽ dốc lòng tra xét, dù biết La Khải làm nhưng không có chứng cứ xác thực, Lâm Sầm yên lặng nghe, ngón tay trên bàn gõ nhanh như bay, tiếp tục bản báo cáo.

Tin tức tập đoàn Hãn Vũ bị bắt, được truyền đến, vì vậy báo cáo của Lâm Sầm được chấp thuận, cho hắn tham gia điều tra. Lúc này có được câu trả lời thuyết phục, Lâm Sầm gia nhập vào tổ điều tra đặc biệt.

Những ngày bận rộn mà phong phú lại bắt đầu

So với một năm trước khó khắn, bây giờ điều tra chẳng khác nào chặt tre. Lâm Sầm hiểu rõ, nếu không có nội ứng ngoại hợp, sao có thể tiến hành thuận lợi như vậy. Quả nhiên, cấp trên gần về hưu đến, vỗ vỗ vai Lâm Sầm: “Tan tầm đi với tôi, có chút chuyện.”

“Tiểu tổ sau này do cậu phụ trách, cũng do cậu đơn độc liên lạc.” Cấp trên bỗng dưng nói : “Giữa hai người có chút hiểu lầm, nhưng tôi tin cậu sẽ vì đại cuộc làm trọng.” Cấp trên đẩy cửa vào.

“Sau đó hành động tiểu tổ do ngươi phụ trách, cũng do ngươi cân tuyến nhân đơn độc liên lạc.” Thủ trưởng đốn nhất đốn: “Giữa các ngươi có chút hiểu lầm, nhưng tin tưởng ngươi hội dĩ đại cục làm trọng.” Nói, hắn đẩy ra cửa bao phòng.

Vì vậy Lâm Sầm nhìn thấy người kia.

Thẳng lưng, ngồi ở sô pha, tựa như đang chờ đợi sự tra hỏi, ánh mắt híp lại tự nhiên nghiêm nghị, khiến người vô hình bốc lên lửa giận.

Không cần giới thiệu, càng không cần bắt tay, Lâm Sầm ngồi xuống trước mặt y, nhớ lại người này từng hôn Trầm Mộ Phàm, còn giết chết anh.

Cấp trên thuật lại đầu đuôi, cùng những gì đoán được như nhau, đây là kết cục.

Bày ra chuyện này chính là Trầm Mộ Phàm, cái kia Lâm Sầm đã biết, lại không nghĩ anh sẽ tự mình làm.

Nếu bình thường không thể đánh bại Hãn Vũ, anh chỉ có thể dùng mọi thủ đoạn. Phát súng anh bắn ra, chính là dời đi tầm ngấm của Hãn Vũ, làm cho đối phương tin rằng điều tra thất bại, Lâm Sầm liền có thể thoát thân, đồng thời cũng vì phát súng đó, anh tiếp cận La Khải, đổi hết tất cả, cuối cùng có thể xâm nhập vào bóng tối của tập đoàn Hãn Vũ.

“Giả như trước đó biết, chúng ta đương nhiên sẽ không cho phép hắn làm như vậy.” Cấp trên thở dài, “Nhưng cậu biết Trầm Mộ Phàm. . . Ở sau khi hắn chết, chúng tôi mới thu được tin tức, mới biết tất cả.” Cấp trên đứng dậy, cúi đầu, phảng phất chẳng biết làm sao đối mặt Lâm Sầm: “Tôi đi trước, hai người tự mình nói chuyện.”

Cửa phòng khép lại, trong hành lang tiếng cười lớn tràn vào tai, nhanh chóng bị cắt ngang.

Lưu lại yên tĩnh cùng cực.

Lâm Sầm khó khăn hỏi: “Có phải là anh hay không?”

“Ờ.” La Khải thanh âm của thấp mà rõ ràng: “Tôi giết hắn.”

“Anh tại sao có thể? Nếu như anh thực sự thương. . .” Lâm Sầm bỗng nhiên nói không được, hắn nhìn chằm chằm La Khải, nước mắt chảy xuống: “Nếu như anh thương hắn. . .”

Hắn nghe được thanh âm của mình, khàn giọng mà xa lạ, nhưng Lâm Sầm biết, đúng là thanh âm của mình.

La Khải lạnh lùng nhìn hắn, trong mắt không có hối hận, càng không có một tia dao động: “Đây là hắn muốn.”

“Chỉ cần việc đó khiến cậu có lợi, chuyện gì hắn cũng làm, vô luận bất khả thi đến đâu. Tất cả ôn như của hắn đều cho cậu. Còn tôi…” La Khải dừng lại, chẳng biết nghĩ đến cái gì, ánh mắt bất giác nhu hòa: “Hắn cho ta, ôn nhu, lại bao gồm tàn nhẫn. Mà như vậy, hắn mới là hắn.”

Đêm hôm đó, ở trong mộng, Lâm Sầm lại trở về quá khứ.

Hắn đứng trước của phòng anh, khe hở để lộ ngọn đèn màu vàng.

Lâm Sầm cầm lấy chốt cửa, nhẹ xoay tròn, cửa phòng liền mở ra.

Trong phòng rất yên tĩnh, Trầm Mộ Phàm ngồi ở trên giường, dựa lưng vào gối, đầu buông xuống, cuốn sách đang mở rơi trên mặt đất, hình như đang đợi người nào đó, có lẽ chờ đã lâu, cuối cùng chịu không được, ngủ gật.

Lâm Sầm đi tới, lẳng lặng nhìn anh.

Hắn lần đầu tiên như vậy cẩn thận nhìn anh, mới biết được, Trầm Mộ Phàm là như thế này đẹp mắt.

Trước đây đều bỏ quên.

Hắn thậm chí không biết Trầm Mộ Phàm mặc áo ngủ màu trắng, thêu mây viền vàng, phía sau còn có nón che đầu trông thật khả ái, là thứ Lâm Sầm tặng cho anh. Vẫn nghĩ rằng anh không thích, cũng chẳng bao giờ mặc, không ngờ anh không khóa cửa, chờ hắn tìm đến.

Hiện tại Lâm Sầm tới, thật sự tới, thế nhưng cũng đã muộn.

Lâm Sầm nhìn Trầm Mộ Phàm, hắn tinh tường biết đây là mộng, hắn biết bọn họ không thể trở về quá khứ, cho dù tương lai ở thế giới khác gặp lại, cũng vô pháp ôm Trầm Mộ Phàm vào lòng.

Bởi vì biết rõ.

Lâm Sầm vươn hai tay, ôm chặc Trầm Mộ Phàm.

Thân thể Trầm Mộ Phàm nhẹ nhàng, phảng phất như tùy thời có thể tan ra, hóa thành làn khói bay khắp phương trời.

— hoàn —

Editor: Thật sự không định làm hết trong hôm nay đâu, mệt đến điên rồi, nhưng trong lúc rảnh rỗi lại đọc được câu này:

“Nghỉ cho khỏe. Tất cả có tôi.”

Tâm không hiểu sao đau nhói, ngồi làm mà ngực không ngừng quặn lại, TMP tưởng chừng như vô hình trong bộ này, thì chỉ một vài câu nói, một vài cử chỉ của anh thôi, đã không ngừng thôi thúc tôi làm hết bộ này…. “Anh là vết nhói trong lòng của hai người đàn ông.”

Kính người ba ly rượu

Kính người ba ly rượu

Tên gốc: Kính quân tam bôi tửu

   Tác giả: Miêu Miêu Ái Thủy Thủy

Editor: Tử Vũ

Tiết thanh minh ngồi trước mộ phần hắn: “Kính người chén thứ nhất, mong người kiếp sau phúc đầy nhà, không cô độc không khốn khổ.”

Tô Tử Tần cầm chén rượu đổ xuống đất, sau đó rót cho mình một chén đưa lên môi uống.

Ngày ấy, Mã Tĩnh quỳ gối trong đại điện, hai mắt sưng đỏ nói người đã chết… chết dưới loạn đao của địch…”

“Loạn đao qua đi… Huyết nhục mơ hồ…. hài cốt chẳng vẹn…”

Sắc trời âm u, mưa phùn kéo đến, đến tột cùng trên mặt Tô Tử Trần là nước mưa hay nước mắt, không ai biết được.

“Nam nhi chí tại bốn phương*, luôn cố gắng hết mình. Như người và ta mong muốn, lúc vào triều, người là tướng quân**, ta là thừa tướng.”

“Ban đêm, người muốn ta bồi người uống rượu. Người nói, nếu sau này người chết trận ở sa trường, ta phải làm sao đây?”

“Ta giả vờ bình tĩnh uống rượu đáp lại, hôm nay, không nghĩ tới mọi chuyện như lời người đã nói… Ta phải làm sao bây giờ… Người muốn ta phải làm sao bây giờ?”

“Ta nhắm mắt, người tưởng rằng ta say, tuy là chuồn chuồn lướt nước, nhưng ta nhận ra, người hôn ta, thế nhưng qua ngày hôm sau lại chẳng nói chẳng rằng.”

Tô Tử Trần lắc đầu khổ sở cười, lại rót đầy ly rượu.

“Mời người chén thứ hai, mong người kiếp sau an nhàn, sống lâu trăm tuổi.”

Vẫn một ly đỗ xuống đất, một ly mình uống.

“Hoàng thượng hạ chỉ tứ hôn, người lại thỉnh cầu xuất chinh ngoài biên cương mà cự tuyệt.”

“Nếu như…. Lúc đó người thành hôn, ta bây giờ có phải hay không thoải mái dưới bóng cây trong viện chè chén?”

“Hoặc cũng có lẽ người say mê vợ đẹp… Quên mất?”
“Không có người theo ta múa hát, có rượu ngon cũng trở nên đắng chát.”

“Mời người chén thứ ba, mong người kiếp sau không vợ không con….. cùng ta qua trăm năm.”

“Người luôn nói chén rượu quá nhỏ không thống khoái, cũng biết tửu lượng của ta thua người một bậc.”

Nói xong, Tô Tử Trần đập nát hai ly rượu, một vò vẩy xuống mồ, bưng một vò khác lên rót vào miệng mình. Uống quá nhanh, đỗ hết ra ngoài. “Khái.. có chút ho khan…”

“Rõ ràng người có phủ tướng quân của người, vì sao mỗi lần chinh chiến trở về liền qua phủ của ta.”

“Rõ ràng trên chiến trường anh dũng giết địch, vì sao nửa đêm lại chạy vào phòng ta nói người sợ tối không dám ngủ một mình.”

“Rõ ràng là muốn ta chờ người trở về, vì sao cuối cùng chỉ thấy mộ phần và di vật…”

“Ta đã từ quan, vẫn chưa trở về thành, bởi vì người từng nói người thích nơi này.”

“Trưởng thôn trấn bên muốn gã con gái cho ta liền bị ta cự tuyệt, ngực cho người, đã không còn chỗ trống.”

“Thế nhưng…… Minh Uyên…. Minh Uyên…. Người có thể hay không đi chậm một chút, trên cầu Nại Hà chờ ta một chút… Minh Uyên….”

“Ai..”

Nhìn Tô Tử Trần say ngã trước mộ phần, một người trốn cách đó không xa thầm thở dài.

Tô Tử Trần trong mộng, trong mộng Minh Uyên đi thẳng về phía trước, vô luận y ở phía sau không ngừng gọi tên của hắn, Minh Uyên cũng chẳng quay đầu lại.

Đột nhiên, Minh Uyên dừng bước xoay người lại cười nói với y: “Tiểu Trần, ta sẽ không chờ ngươi…. Sẽ mãi không chờ ngươi….”

“Minh Uyên!” Tô Tử Trần kêu tên của hắn mà tỉnh lại.

Nhìn chăn đắp trên người, phát hiện ra y đang ở trong một căn phòng xa lạ.

“Tiểu Trần, thấy thế nào?” Đang nghĩ ngợi, thì có một người vén rèm xe lên bước vào. Chỉ liếc mắt một cái, Tô Tử Trần cả người cứng lên.

“Minh Uyên?” Tô Tử Trần nhẹ mở miệng không chắc chắn, sợ rằng giật mình tỉnh giấc thì đây chỉ là mơ.

“Ừ, Tiểu Trần, là ta.” Minh Uyên đến gắp lại chăn cho y, sờ trán của y, không có nóng. Tô Tử Trần kéo cái tay trên trán kia xuống cầm thật chặc.

“Ấm, quả thật còn ấm. Minh Uyên, ngươi không chết? Ngươi không chết? Sao có thể, Mã Tĩnh nói hắn tận mắt thấy ngươi… Chết dưới đao của địch, không thể nào…” Tô Tử Trần nói năng lộn xộn, nhưng vẫn cầm chặt lấy cái tay kia, chỉ sợ một giây kế tiếp, người trước mắt này sẽ biến mất.

“Tiểu Trần, ta không chết, đó là sự thật. Sự tình quanh co đợi đến lúc ta sẽ nói cho ngươi rõ, ta đi lấy thuốc cho ngươi uống.” Minh Uyên dùng tay kia trấn an sờ đầu Tô Tử Trần.

“Không! Ta hiện tại phải biết. Ngươi không cần đi, đừng rời xa ta…” Minh Uyên bất đắc dĩ, nhẹ nhàng lau đi lệ trên mắt y, nghĩ lát nữa đi lấy cũng được, chậm rãi kể rõ sự tình.

“Là ta kêu Mã Tĩnh nói như vậy, Mã Tĩnh là tâm phúc của ta, ngươi biết đó.”

“Vì sao?”

Cũng bởi vì biết, y mới có thể tin lời của hắn.

“Ta nhiều năm chinh chiến sa trường, lập nhiều công danh. Tay ta nắm binh quyền, ta tuy rằng vô ý, lại khiến người khác cố tình. Từ lâu công cao giúp chủ chưa từng đạt kết cục tốt, mà ta còn muốn cùng ngươi nâng cốc hân hoan, liền lấy cớ bảo rằng đã chết.” Tô Tử Trần nghe xong tỉnh ngộ, nghĩ đến những việc y làm trước mộ phần của hắn không khỏi đỏ mặt.

« Sao ngươi không cho người báo với ta một tiếng. » Tô Tử Trần oán giận, hại bản thân thương tâm lâu như vậy.

“”Lúc đó tình thế bắt buộc, hoàng thượng cũng không hoàn toàn tin tưởng, biết ta và ngươi quan hệ rất tốt, trong phủ đệ của ngươi cài không ít tai mắt, vì vậy… Làm ngươi lo lắng, là ta không tốt.” Dường như nhìn thấu Tô Tử Trần không hờn giận, Minh Uyên giải thích.

“Ừ, ngươi không có việc gì là tốt rồi. . . Ôi chao, ngươi tại sao lại xuất hiện ở đây?”

“Mọi việc đã xong, ta liền mạo hiểm trở lại tìm ngươi, sau khi nghe ngóng được người từ quan rời khỏi kinh thành, tiếp theo ta liền đi Dong Thành, vẫn như cũ không có tin tức của ngươi, lúc sau mới nhớ đến chúng ta đi du ngoạn thì ngươi thích nhất chỗ này, lại đến đây thì thấy ngươi đang chôn di vật. Đánh giá tình hình xung quanh rồi mới đến đây, vì vậy ta mỗi ngày liền đến đây một chút, sau đó cuối cùng cũng thấy ngươi… »

“Vậy ngươi. . . Đều nghe được?”

“A, nghe được ngươi mời ta chén rượu thứ ba, muốn ta kiếp sau cùng ngươi bên nhau nè. . .”

“Hanh, ngươi nghe lầm đấy.” Tô Tử Trần có chút xấu hổ nói.

“Ta ở trong lòng của ngươi, gần như vậy, sao nghe lầm ni. . .” Nói, Minh Uyên cúi người hôn lên môi Tô Tử Trần.

Minh Uyên không hề nói cho Tô Tử Trần biết, lúc đó hắn thật sự bị loạn đao chém trúng, chỉ là không trúng chỗ yếu hại, được Mã Tĩnh cứu lại. Trạng thái hôn mê nhưng vẫn còn lưu luyến Tô Tiểu Trần dưới gốc cây kia đợi hắn, trở lại…

 

*nguyên là :Tương tương bản vô loại, tài edit hạn hẹp nên tui cũng không hiểu…

**trong raw bảo quân trong quân vương, đế vương, vua một nước… nhưng thế đéo nào lại « hoàng thượng hạ chỉ tứ hôn… » nên tui đành để ảnh làm tướng.

quà 13/3 :)))

Mắc cỡ tiên sinh da mặt thật dày….

Mắc cỡ tiên sinh da mặt thật dày….

Tu Sáp Đích Dược.

Lời tác giả: Chủ yếu là đi mua hoa, chọt chọt cây hoa mắc cỡ (cây trinh nữ), nhưng em nó không co lại. Ông chủ liền bảo: “Chậu này da mặt dày…” óc nhà thơ bay bổng, lập tức viết ngay một cái đoản văn.

————

Hắn tắm xong đi ra ngoài, liền thấy một thanh niên đang nằm trên giường của hắn.

Tuy rằng hình ảnh này nhìn đến quen thuộc, nhưng đối với vóc dáng thon dài xích lõa như vậy, vẫn có chút xấu hổ, liền đem T- Shirt của hắn qua: “Biến thành người thì mặc quần áo đi.”

Thanh niên cầm lấy, nhưng không mặc: “Da mặt em rất dày…” Lúc nói, trên mặt có chút ủy khuất.

Hắn ngẩng người, lập tức nghĩ đến, là bởi vì chiều hôm nay nói với tiểu cô nương mua hoa kia: “A, chỉ là đùa thôi…”

Thanh niên giương mắt nhìn hắn: “Nhưng em là cây mắc cỡ mà…”

Hắn cứng họng. Được rồi, dù trước mắt là cậu trai xinh đẹp, nguyên thể lại là một cái cây, lại vô cùng ngượng ngùng yếu đuối, dễ bị tổn thương.

Không khỏi áy náy: “Em lúc đó không hề động… Anh liền giúp em hòa giải a…”

Thanh niên càng thêm ủy khuất: “Anh muốn đem em bán cho nàng.”

Hắn nhức đầu: “Không phải em nói với anh, muốn tìm một người tính tình tốt chung sống, anh xem cô ấy có chút ôn nhu…”

“Thế nhưng, em không thích cô ta…” Thanh niên cúi đầu.

“A…” Hắn không biết làm thế nào. Bởi vì ban ngày ở cửa hàng thanh niên ở hình dáng cây mắc cỡ, cũng không thể mở miệng nói chuyện: “Vậy làm sao biết đây, người em thích?”

Thanh niên suy nghĩ một chút, dường như hạ quyết tâm: “Kỳ thực cây mắc cỡ có một bí mật, em cho anh biết, có lẽ anh cũng đã biết… Nếu đụng phải người em thực sự thích, tự chúng sẽ co lại….”

“Là vậy sao…” Hắn suy nghĩ một chút, vậy cũng chỉ có thể đặt cậu lên quầy, lúc nào cũng nhìn cậu, phán đoán những người đến cửa hàng, đâu là người cậu ấy thích. Vì vậy gật đầu: “Ừ, anh lưu ý giúp em, gặp phải người như vậy, anh sẽ đưa em cho hắn.”

Hắn đáp ứng, trái lại khiến thanh niên ngượng ngùng: “Em có phải hay không gây phiền toái cho anh?”

Hắn suy nghĩ một chút, ngay từ đầu không nghĩ một cây hoa lại biến thành người, se duyên cho cây mắc cỡ thật kỳ quái, nếu hắn cũng đáp ứng rồi, đương nhiên sẽ không phiền phức. Lắc đầu: “Sẽ không. Em yên tâm, trong quán chờ xem, nhất định gặp người em thích.”
Bò lên giường, giật lấy chăn: “Em mặc quần áo xong hẳn ngủ.” Tuy rằng nguyên thể là thực vật, buổi tối có biến thành người, cũng không thể khiến cậu ngủ ngoài ban công.

Cũng bởi vì là thực vật, thanh niên mặc quần áo động tác rất chậm chạp, tay hắn chỉnh hảo góc chăn.

Hắn bận rộn cả ngày, nằm lên giường, buồn ngủ liền kéo tới, liền tiến nhập mộng đẹp.

Để lại thanh niên nằm bên cạnh, nhìn gò má hắn, một bên khổ não.

Một năm trước, chính cậu nói với nam nhân kế bên, nguyện vọng của bản thân là tìm được một người sống đến hết đời. Thế nhưng một năm này, xem người này nhìn người kia, lại không ai tính tình tốt.

Như vậy chỉ có thể trong quán tiếp tục chờ đợi… Chờ người mình thích đến.

Vì vậy nam nhân rất bao dung, cứ như vậy dựa dẫm hắn, khiến hắn thêm phiền phức, cậu cũng cảm thấy không tốt, nhưng chính cậu cũng không khỏi nghĩ, hắn nhất định có thể giúp mình thực hiện nguyện vọng.

Lần đầu nhìn thấy, liền nghĩ như vậy.

Cho nên lớn mật trước mặt hắn hóa hình người, được một loài khác đang khó khăn yêu cầu giúp đỡ. Lại là một cây mắc cỡ… Vừa ngủ vừa nghĩ.

Trời lạnh như nước, ánh trăng sáng tỏ, chiếu vào căn phòng an tĩnh.

Cây mắc cỡ tiên sinh bị cọ xát đến đỏ mặt, vô ý hướng tới chỗ ấm áp lăn đến.

Sau đó tay chân động đậy, trong lòng ngực nam nhân co thành một đoàn.

Hết.

Đăng chơi chờ Tết nha mấy nàng. :))