Tiểu Lang Thụ – Chương 45

Chương 45:

7 bộ Anime đam mỹ khiến trái tim bạn lỗi nhịp - TVM Comics

“À?” Thư Hằng nhìn qua cậu, trong xe tối đen, làm mờ gương mặt thiếu niên.

“Nhất là hai anh em kia, cứ đứng ở sô pha canh giữ, như cái bình hoa, em không thích ánh mắt anh ta nhìn anh xíu nào, như… như là…”

“Như là cái gì?”

“Như là… đói bụng!” Thư Ninh thầm nghĩ nhắc nhở anh trai, ai dè đưa mình vào.

“….” Thư Hằng nhìn thẳng về phía trước, không nói chuyện.

“Em mặc kệ, dù sao thì em không thích anh ta, còn cô gái kia nữa, bạn bè gọi cô ta đi cũng không đi, tò mò nhìn chằm chằm em, cố gắng bắt chuyện, em là gấu trúc à.”

“Vậy em thích loại con gái như thế nào?”

“Thích người tốt bụng, rộng rãi, hoạt bát ạ.” Cùng người như vậy ở chung sẽ cảm thấy thoải mái, không làm người ta ngại, hơn nữa những cô gái tính tình rộng rãi không để ý chuyện cậu “đồng tính”, nguyện ý làm bạn bè, sẽ không ghét bỏ hay khinh bỉ.

“…” Thư Hằng trầm mặt, hơi thở lạnh lùng.

Thư Ninh ngồi gần, cảm nhận được Thư Hằng khó chịu, cậu không nói gì, dù sao cũng phải để người ta có không gian riêng ngẫm nghĩ, Thư Ninh không biết Thư Hằng đang tức giận ngược lại còn đắc chí vì mình tri kỷ.

Tới nhà, Thư Hằng hạ người ôm lấy Thư Ninh, sải bước đi vào trong, bảo tiêu thấy thế vội vàng đẩy xe lăn đuổi theo hai người.

“Anh? Đặt em xuống ở đây đi, mệt.”

Động tác Thư Hằng dừng một chút rồi thật sự buông tay, sau đó… xoay người đi, đầu cũng không quay lại.

Thư Ninh hơi giật mình, ngồi trên xe lăn, được bảo tiêu giúp, trong lòng không thoải mái, buồn bã, giống như có gì đó đọng lại đang muốn bùng nổ lại bạo không được, đều là bởi vì Thư Hằng. Anh làm sao vậy? Chê cậu nhiều chuyện? Thư Ninh hồi tưởng lại cuộc đối thoại ban nãy, vẫn ổn mà, không ổn chỗ nào?

Chẳng lẽ vì cậu kêu Thư Hằng buông tay? Lúc đi… không ngờ làm nhàu tây trang, cho nên giúp đỡ, trở về nhất định sẽ không để ý.

Vì vậy mà giận? Khó hiểu, không đúng, Thư Hằng là ai? Làm sao có thể vì việc nhỏ như vậy mà giận được.

Thư Ninh trăm tư không được giải đáp, tóc trên đầu muốn bạc hết đi, nhờ bảo tiêu dẫn mình đi phòng anh trai, Thư Hằng vậy mà không ở đó, chắc đang tắm? Phòng đọc sách cũng không, Thư Hằng đây là không muốn gặp mình? Thở dài, hít sâu, lại thở ra, đại thần đúng là đại thần, khó hầu hạ.

Hôm nay quá mệt mỏi, Thư Ninh về phòng ngủ, ngày mai có thể cậu sẽ không được vào căn phòng này nữa, do dự mãi, Thư Ninh về phòng rửa mặt tắm rửa, người hầu đứng cạnh bên, nhưng không bằng khi có anh trai, trước kia có được lại không biết quý trọng, khi thì làm mình, khi thì làm mẩy, bây giờ phúc lợi đã không còn, cậu để người hầu tắm giúp mình, thế nào cũng không tự nhiên. Đồng tính chính là đồng tính, còn là thụ, không thể để người ta tùy tiện chạm vào, bực quá đi. Mới bước vài bước, cổ chân nhói đau, quên đi.

Nằm trên sô pha trong phòng anh trai, xem như bồi tội đi, người hầu bên cạnh, cũng hiểu được mà yên lặng.

Ban đầu người này là người hầu giúp đỡ Thư Ninh trong lúc bị thương ở chân, lần đầu được gọi vào hầu hạ, tất nhiên phải ân cần chăm sóc, ông Thư đã căn dặn trước, gã dù có tâm nhưng vô lực, cuối cùng cơ hội đã đến, khả năng cao có thể thăng chức: “Cậu hai, nếu cậu không ngủ được tôi có thể hát cho cậu nghe.”

“Được.”

Một giọng hát chậm rãi cất lên, quả thật có ích, Thư Ninh nhắm mắt lại liền ngủ.

Chu Hành nhịn không được nâng khóe môi, một đứa con nít mà thôi, không phải dễ như trở bàn tay sao? Ha ha ha, bà Thư nghĩ cũng thật hay, nghe lời bà ta còn không bằng khống chế cậu hai, từ đó, miếng thịt béo bở Thư thị dễ gì không có của gã một miếng.

Thư Hằng bỏ đi, trên người vẫn mặc tây trang giày da, xem như không ai sánh bằng, một hồi thì sông cuộn biển ngầm trong lòng dần hồi phục đi ít nhiều.

Dễ dàng nóng giận như vậy, lòng người kinh ngạc, khó thể phòng bị.

Làm sao bây giờ?

Càng ngày càng để ý bé con, chỉ muốn giấu cậu đi, chuyện trai gái gì đó, sao bé con quan tâm như vậy? Thân là người thừa kế đại gia tộc, Thư Ninh nên tìm người thông minh, người có thể trợ giúp cậu, dù sao tài hoa Thư Ninh có hạn, hắn có thể giúp cậu mà?

Cậu sau này trưởng thành, sẽ ghét người anh trai ưu tú hơn mình chăng? Sẽ ghét mình ra quyết định thay không? Sẽ nghi ngờ hắn không?

Tối nay những người đó đều quan tâm đến hắn, sao Thư Ninh lại chú ý hai anh em kia.

Không vui  ̄へ ̄ không vui ~ không vui ~

Cứ như vậy, Thư Hằng lái xe mấy tiếng sau mới về, Thư Ninh còn chưa ngâm chân, chết tiệt!

Kỳ thật Thư Ninh ngay cả tắm cũng không kỳ, Thư Hằng đi vào, phát hiện một người ngồi dưới đất, người đó lập tức đứng dậy: “Chào cậu cả.”

“Chu Hành, anh nên biết quy tắc của tôi.”

“Dạ tôi biết, là vì cậu hai sợ, mới kêu tôi ngồi đây.”

“Đi ra.”

“Dạ.” Đắc ý gì chứ? Sớm muộn gì tôi cũng giúp cậu hai hủy hoại người anh này, đừng quên, nữ chủ nhân nhà này hiện giờ họ Tần!

Chu Hành đắc ý tính toán xem chó cắn chó, Tần Ngọc Trạc và Thư Hằng đấu nhau nhất định là rất thú vị, trên dường đi Chu Hành lấy điện thoại ra nhắn một đoạn tin ngắn, bị người ta đập vào gáy, nên không biết gì.

Thư Hằng đứng trước sô pha nhìn ra, những suy nghĩ trước đó đều bị bác bỏ, thế mà muốn từ bỏ, có thể sao? Hắn chỉ đi ra ngoài một lát, Thư Ninh bị người ta đem đi bán. Chu Hành là mật thám do Tần Ngọc Trạc cực khổ cài cắm vào cho Thư Hằng, nhân vật nhỏ mà thôi, không thể nào tiếp xúc được văn kiện bí mật, giữ gã bên người, chỉ vì tránh phiền toái, đỡ để Tần Ngọc Trạc tìm người khác cho hắn.

Nếu thấy những gì không nên thấy, hậu quả khó lường, nhân vật Chu Hành này tính cách kỳ lạ, có vài việc phù hợp với gã, một khi tiếp xúc, cả đời không thể thoát ra, gã nên cám ơn Tần Ngọc Trạc, cho gã một đời không bình thường. Thư Hằng lạnh lùng, tâm cũng lạnh, cởi quần áo, đi vào nhà vệ sinh mở nước nóng, rồi lột đồ bé con.

Thân thể bị người ta đụng chạm, chỉ cần không phải xác chết đều phản ứng, mơ mơ màng màng tỉnh lại, Thư Ninh không muốn mở mắt, mùi hương quen thuộc ngập tràn trong mũi, là anh trai: “Anh đã quay lại ~”

Thư Hằng ôm lấy Thư Ninh, Thư Ninh bị nhấc bổng mới giật mình mở to mắt: “Làm gì ạ?”

“Không tắm đã ngủ, đánh!”

A o(╯□╰)o Thư Ninh bĩu môi, an tâm nhắm mắt lại, muốn làm gì thì làm đi, chỉ cần đừng lơ tui!

Chạm thử vào nước, đã nóng, Thư Hằng tay ôm Thư Ninh, để bé con ngồi trong lòng, nhẹ nhàng tẩy rửa, thật cẩn thận, Thư Ninh có cảm giác được che chở, theo bản năng ôm cổ anh trai, cọ cọ khuôn mặt tuấn tú: “Anh ~”

Đáng yêu.

Thư Hằng hạ mi mắt, mà Thư Ninh còn hôn hôn cằm hắn, ngoan ngoãn, mềm mềm.

Tắm rửa xong thật sự thoải mái, Thư Ninh vô tâm vô phế ngủ mất, Thư Hằng có kinh nghiệm trước đó, vài phút sau đã ôm Thư Ninh ra ngoài, lau khô người, không gội đầu, không phải hắn không rửa, mà là… không có tay. Lúc sau Thư Hằng ở trong nhà tắm tắm nước lạnh, sau đó trở về phòng ngủ, bé con đá chăn ra ngoài.

Cái bộ dàng ngốc nghếch này →_→

Nếu mình buông tay, bé con sẽ bị người ta hại mất, Thư thị đối với Thư Hằng mà nói là quá nhỏ, đối với Thư Ninh lại quá lớn, lớn đến mức có thể nhấn chết cậu.

Thư Hằng không mặc áo ngủ, lau khô nước, ôm bé con trên giường vào lòng, dưới tấm chăn mỏng, ánh mắt sâu thẳm, em trai hợp lòng người như vậy, không thể để người ta chiếm đoạt… không thể…

Thư Ninh ngủ say sưa, mùa hè nóng, điều hòa trong phòng thổi lên người rét lạnh, nhưng thật ra trong người nóng hổi, ôm lấy anh cọ cọ ra tư thế thoải mái để ngủ ngon.

Thư Hằng cười khổ, thật là vừa vui vẻ vừa khó chịu, không biết em trai Từ Cẩn có thói quen ngủ như vậy không, trưởng bối Từ gia bề bộn nhiều việc phải bay đến bay lui, bọn họ cũng có sản nghiệm ở nước ngoài, Từ Cẩn thân là người thừa kế, hẳn là cũng chiếu cố em nhỏ như mình đi? Tầm mắt Thư Hằng gắt gao dừng trên mặt bé con, hôn trán cậu, sợi tóc, sờ lỗ tai mềm mại, đi ngủ.

Sớm ngày hôm sau, Thư Ninh buồn rầu, muốn động mà không được, không tình nghuyện mở mắt ra, tầm mắt mông lung nhìn thấy gương mặt anh trai, ngay trước mặt? Đm! Hắn nghiêng người nằm đè lên người tui rồi ! ! !

Thư Ninh ngu người, đỉnh đầu ứa mồ hôi, mặt đỏ như máu, chuyện gì vậy nè???? Ai mà thấy được sẽ nghĩ chúng ta có gian tình đó? Dù cho tình cảm anh em, cũng không ngủ chung? Tất nhiên, Thư Ninh tin rằng Thư Hằng đối với mình không có tâm tư gì, đời trước anh trai thánh đến không thể thánh hơn, ai cũng không thương, có lẽ chính anh cảm thấy mình quá mạnh mẽ, quá tài giỏi, nhìn ai cũng chướng mắt.

A a a trời ơi ! Thư Ninh không thể tự hỏi, điên mất thôi, ngơ ngác không biết phải làm sao, ở trên giường đi qua đi lại tìm quần áo, gấp đến mức xoay vòng vòng, cổ chân cứng ngắc, tự nhiên bị nắm lại. Anh tỉnh? Bị bắt quả tang rồi? Thư Ninh trợn mắt há hốc mồm, không dám nhìn biểu tình anh trai.

Không đúng, không đúng, tình cảnh xấu hổ này là ai tạo ra chứ? Là Thư Hằng: “Anh, sao anh không mặc quần áo cho em chứ?” Đúng lý hợp tình mà rống lên ~

“Lại đây.”

A ( ⊙ o ⊙ )

“Liên quan gì?” Thư Hằng ngồi dậy, nhấc chân phải, nhàn rỗi dùng tay cào cào tóc, sợi tóc rớt xuống… Thư Ninh không dám nhìn, dường như toàn bộ nước trong người cậu đều đang bốc hơi rồi, nháy mắt bủn rủn tay chân. Má ơi, động tác này quá gợi cảm rồi, quá đẹp trai rồi.

Đôi mắt mông lung vừa tỉnh dậy thiếu vài phần lệ khí hàng ngày, quá đỗi mê người.

Thư Ninh nuốt nuốt nước miếng, quản ánh mắt mình cho tốt, nhịn xuống.

Thư Hằng trước mặc đồ cho Thư Ninh, động tác nhanh nhẹn, mà người nào đó còn không hoài nghi: “Chân còn đau không?”

Vừa hỏi, không có cảm giác gì: “Không ạ, chắc là tốt rồi.”

“Ừ, đã hết sưng rồi.” Gom áo ngủ của bé con, Thư Hằng cũng mặc đồ vào, hắn phải đi làm hôm nay, tây trang thẳng tắp, đẹp trai bức người.

Thư Ninh ngây ngốc đi theo thân ảnh anh trai di chuyển, cái gì mà ngọc thụ lâm phong, phong độ mấy từ đó không thích hợp với Thư Hằng, áp lực trên người Thư Hằng quá mạnh mẽ, cũng rất sắc bén, như một đế vương, nhưng thật ra sau khi hắn tốt nghiệp mới thu lại dần. Quá trình hắn trưởng thành, cậu sẽ tham gia, hắc hắc hắc ~

“Anh ôm em?”

Thư Ninh không biết xấu hổ: “Không ăn ở trong phòng được hả anh?” Dù sao cũng không có người lớn ở nhà, giúp cậu ăn sáng.

Thư Hằng trong lòng gõ một từ ngốc, em trai cứ vừa ngốc vừa đáng yêu: “Đúng là không có biện pháp với em.” Ôm cậu xuống, về sau muốn ôm liền ôm, khỏi hỏi nữa.

Thư Ninh cứ như vậy mất đi thân quyền*, mắt to chớp chớp, ngoan ngoãn ôm cổ anh: “Đồ anh sẽ nhăn đó, anh à ~”

*Thân quyền: quyền thân thể.

“ Một chút thôi không sao.”

Vật dụng trong phòng Thư Hằng đều là màu đen, Thư Ninh không thích lắm, Thư Ninh ban ngày trong phòng mình đợi, đi học hay làm gì cũng tiện. Trong phòng đã dọn xong bữa sáng, là sủi cảo lần trước Thư Ninh nhắc đến, một vị sẽ có hai cái, đúng là tri kỷ mà: “Nếm thử xem.”

Được… Nhưng anh buông em ra đi chứ?

Thư Hằng ôm Thư Ninh ngồi xuống, chịu khó cầm lấy đũa, gắp bánh thổi thổi, cảm giác độ ấm đã vừa mới cắn một miếng: “Hương vị được đó.” Sau đó đem nửa miếng còn lại đưa đến bên miệng bé con.

_________________________

Editor: Chào mọi người, tuôi là Tử Vũ nhoo, tài khoản cũ tuôi quên mật khẩu nên không vào được nữa rồi. Từ giờ tuôi sẽ dùng acc này nha ~

Dạo này tuôi ghiền SarawatTine :))) ghiền luôn cả TharnType :))) Deadline thì dí đến nơi mà tuôi u mê 2 cặp này quá hiuhiu, hơi bỏ bê mọi thứ ~

Mà nếu bạn nào có đi chơi hôm nay thì chúc được cho kẹo chứ không bị ghẹo nhé ^^

Bình luận về bài viết này