Chương 5:Chỗ dựa tại Phan gia
Edit :Ngạn tử
Qua trận ác chiến, Lý Vũ đối Phan gia có chút hiểu; địa bàn xã hội đen máu tươi, hơn nữa mọi người cầm súng trên tay toàn là kẻ được huấn luyện chứ không phải là những kẻ tay mơ. Thật kích thích nha… thật dọa người nha….
Lý Vũ bồn chồn nghĩ xã hội đen đều là kẻ lưu manh giết người không chớp mắt; nhưngở Phan gia hoàn toàn phá vỡ suy nghĩ của hắn.Phan gia trong ngoài so với những người dân thường không gì là khác nhau. Đặt biệt đầu bếp bụng bự cả ngày tươi cười hớn hở, Tiểu Sâu cũng rất đáng yêu, A Hà điềm đạm; nhất là Phan gia đại thiếu vừa là người có tri thức vừa hiểu lễ nghĩa, so với mình thấy xã hội đen bên ngoài có nhiều là khác biệt.
Huống hồ lần này là có người đánh lén, nếu cố ý tìm đến thì bọn họ trong nháy mắt sẽ biến thành siêu cấp Xayda ngay. Kỳ thật Phan gia toàn là nhân trung long phụng, hoàn toàn không nhìn ra a..
Bất quá, Lý Vũ ngoài kinh ngạc còn có kích thích nhiều hơn. Từng là nam nhân thì có máu mạo hiểm trong người; bình thường tuyệt không tới gần, nay có cơ hội tuy cảm thấy hơi kinh sợ nhưng hắn cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, hưng phấn không thôi.
Lúc này, hắn mới ý thức được việc có một chỗ dựa tại Phan gia rất trọng yếu! Không cần lo cho tương lai sau này mà còn có thể sống một đời sung sướng “vô ưu vô lo”!
Sau khi xử lý xong mọi chuyện, Đại thiếu gia và Nhị thiếu gia họ Phan không thấy bóng dáng. Mà Phan Duy Lâm trở lại cũng là lo cho sự an toàn của Phan Tiểu Thanh.
Khiến hắn mở rộng tầm mắt là Tiểu Sâu cái gì là cận vệ a, mà già trẻ lớn bé gì tại Phan gia đều là cao thủ ẩn mình. Phan lão gia có bao nhiêu tài năng mới dưỡng ra những nhân tài như thế này!
Phan Tiểu Thanh biết hắn bị dọa sợ nên một mực ôm lấy hắn mà dỗ : “Tâm can bảo bối của mẹ có bị dọa sợ không nào.”
Tâm can bảo bối mẹ ngươi. Đem đồ ăn ban sáng mà dỗ hắn, nét mặt khẩn trương do bị đánh lén một chút cũng không có.
A… chẳng lẽ là do dưỡng thành thói quen rồi? Phải gặp chuyện này bao nhiêu lần thì mới có thể thản nhiên như thế…Lý Vũ liên tục lầm bầm, đầu óc suy nghĩ không ngừng.
Lý Vũ cho rằng sự việc đã kết thúc thì Đại thiếu gia sẽ biến mất để lại sự sủng ái của Phan Tiểu Thanh cho hắn mà hưởng lạc.
Xí, nhìn là biết không có tiền đồ.
Trước đây, Phan Tiểu Thanh tại Phan gia có quyền lực nhất. Nhưng lúc này đây phải là Đại thiếu gia Phan Thành Dật a! Nhất định mình phải nịnh bợ lưu lại ấn tượng tốt cho tương lai sau này ha hả..
Khi được Phan Tiểu Thanh ôm vào lòng mà vừa vặn gặp được Phan Thành Dật, trư ta nhếch miệng cười, mắt phát sáng, biểu tình tựa như uống chất kích thích. Nếu Phan Thành Dật dừng lại nhìn hắn, hắn chắc chắn tặng cho Phan Thành Dật mị nhãn a
Phan Thành Dật: “Đây là loại bệnh gì a?”
Qua mấy lần như vậy, Phan Tiểu Thanh nghĩ Hắc Trân Châu hình như rất thích đại ca ca. Để tránh mất đi sự yêu thích của trư, Phan Tiểu Thanh không đem hắn xuống lầu trừ lúc ăn cơm. Lý Vũ cũng ngộ ra không nên vội vàng nịnh bợ như vậy, không phải nịnh bợ một người, mà phải toàn bộ Phan gia.
Phan Tiểu Thanh vừa đi học, quản gia cũng không quản được Lý Vũ, những người giúp việc cũng không để ý, mặc cho hắn nghịch ngợm Đông Tây Nam Bắc trong nhà. Phụ trách chiếu cố Lý Vũ là Tiểu Sâu.Bởi vậy dù hắn chơi đùa ở nơi nào, một thời gian sau, Tiểu Sâu cũng tìm được hắn mang về.
Có lẽ do vài lần sủng vật bị mất tích hay mạc danh kỳ diệu tử vong dọa sợ Phan Tiểu Thanh, nên cô cho thêm Tiểu Sâu nhiệm vụ miễn cho tai nạn bất ngờ xảy ra.
Hôm nay, Phan Tiểu Thanh như cũ theo hạ nhân đi học. Tiểu Sâu đem hắn để lên sô pha xem ti vi, sau đó cầm chổi lông gà biến mất. (đi học cũng có người hầu là sao??)
Lý Vũ ngồi tại sô pha an phận xem ti vi, lỗ tai thính nghe được bước chân vô thức thẳng người nhìn về phía phát ra âm thanh.
Sau đó, Phan Thành Dật từ trên lầu đi xuống, có mị lực nha. Lý Vũ suy nghĩ không có từ nào hình dung được Phan đại thiếu: là tự tin hay quá tự phụ. Môi mỏng thỉnh thoảng cười lên tạo khí chất cao quí, nhất là với gọng kính vàng che bớt đi khí chất nghiêm túc mà tăng không ít hòa khí.
Lý Vũ đời trước không phải là người đọc sách mà chỉ lo học nấu ăn, sau khi tốt nghiệp thì ở lại quán làm việc. Thật vất vả hai mươi năm mới lên được đầu bếp chính, vậy mà trước ngày thăng chức, hắn bị trúng gió trong tiệc ăn mừng. Thế nào cũng không nghĩ tới, trên đường công tác trở về nhà, hắn bị cột điện ngã trúng đầu ngất đi, tỉnh lại thì đã biến thành tiểu hắc trư..Đây gọi là cái gì a! (gọi là định mệnh phải hơm )))
Thưởng thức khuôn mặt đẹp trai của Phan đại thiếu gia, sau đó không cẩn thận thành công rơi xuống đất hướng Phan Thành Dật chạy đến lôi kéo làm quen.
Phan Thành Dật chú ý đến tiểu trư ở trên sô pha. Quan sát nửa ngày sau mới thấy tiểu trư hướng mình chạy đến, hơi cúi đầu nhiêu mi: “Hắc Trân Châu?”
“…….”
“Ngươi muốn làm cái gì? Ân?”
Phan Thành Dật mới ý thức được đang nói chuyện với một đầu trư, nhịn không được xoa xoa thái dương, quyết định không để ý tới nó, hướng tầng ngầm đi đến.
Lý Vũ không biết nội tâm của Phan Thành Dật, thấy hắn ly khai liền nhắm mắt đi theo phía sau.
Phan Thành Dật cảm giác được tiểu trư đang chạy theo sau mình, hắn dừng người lại nhìn tiểu trư. Lý Vũ cũng dừng lại, ngồi chồm hổm hết nhìn đông sang tây xem như chưa từng làm gì, hắn ngồi ngắm phong cảnh, chỉ thực ngồi ngắm phong cảnh a! Mà Phan Thành Dật tựa hồ cũng hiểu hành động của tiểu trư. Thật ăn ý nga…
Cứ quên đi, kệ nó. Lý Vũ theo Phan Thành Dật đi tới phòng thí nghiệm. Trong hành lang tối đen chỉ có ánh đèn mờ nhạt, tiểu trư vội vàng chạy theo Phan Thành Dật. Bóng hai người hòa thành một!
Phan Tiểu Thanh vừa đi học, không ai chơi với hắn. Không thể làm gì khác hơn là theo đuôi Phan đại thiếu gia ngắm tầng hầm nha.
Đi đến phòng thí nghiệm, Phan Thành Dật ngồi trên ghế lo chuyện của mình, Lý Vũ dưới bàn chạy qua chạy lại, vô tình chạy tới gian giải phẫu, thấy được một người bị trói hai tay…
Vì kinh ngạc mà cho Lý Vũ đứng ngốc ra đó.
A!Hình như là người lần trước đánh lén, vẫn còn sống đến bây giờ?Nếu mình không cẩn thận xông vào, không lẽ bây giờ người đó đang bị Đại thiếu gia tự mình tra tấn sao? Đây là hậu quả của việc đánh lén….người anh em tự cầu phúc nha!
Ngoại trừ có một chút đồng tình, Lý Vũ cũng không quá quan tâm, dù sao thắng làm vua thua làm giặc, kẻ mạnh sinh tồn là quy tắc rồi.Nếu như đánh lén thành công như vậy Phan gia sẽ bị rối loạn, mà tôi cũng là một phần tử của Phan gia mà. Tuy nói rằng tôi chỉ là sủng vật =.=
Khi Lý Vũ còn chìm trong thế giới của hắn, Phan Thành Dật mặc áo blouse đi đến. Không thể nói mỗi cái nhấctay, nhấc chân đều tuấn mỹ làm cho Lý Vũ tim đập nhanh hơn. Phan Thành Dật một tay cầm dao phẫu thuật, một tay để trong túi áo, tư thế nhàn nhã tùy ý. Theo ngón tay Phan đại thiếu hạ dao xuống, tim Lý Vũ cũng khôi phục tần suất.
Tiểu trư không nhúc nhích đứng ở góc tường.
Phan Thành Dật nhìn kẻ bị treo, mặt vô biểu tình, một dao hạ xuống rách cả y phục rồi bắt đầu lấy máu người nọ.Thân thể nhợt nhạt, gân xanh bắt đầu nổi lên, người nọ bởi vì đau đớn mà mắt mở lớn, người đổ đầy mồ hôi, biểu tình đau đớn.Hắn có lẽ sớm bị Phan đại thiếu phá hủy đầu lưỡi không chừng.
Càng nhiều máu chảy nhủ vòi nước xuống đất. Người nọ cuối cùng chịu không thấu, phát ra âm thanh đứt đoạn: “Tôi…tôi nói…”
Phan Thành Dật nghe Nhất Tiếu nói, tay rút dao giải phẫu ra, cầm khan tay lau dao bị dính máu, nói một tiếng: “Ân?”
“Dương…Dương thất gia…bảo chúng ta….” Hắn khó khăn nói.
Vốn tưởng rằng Phan Thành Dật sẽ không ra tay, không nghĩ tới đối phương vừa nói ra tên chủ mưu, Phan Thành Dật cười nhạt, trực tiếp ném khăn tay, một dao hạ xuống ngay vị trí trái tim.
Người nọ chưa nói xong, đầu ngã một bên, đã chết.
Lý Vũ bị một màn diễn ra dọa sợ, sự việc này so với việc bị tập kích trên càng như khiêu khích mãnh liệt hơn.
“Dương thất có một trăm lá gan cũng không giám làm chuyện như vậy, ngươi nghĩ ta tin tưởng sao?” Âm thanh lạnh lung vang vọng khắp căn phòng. Không khí lúc này tựa như kết thành băng.
Lúc sau, Phan Thành Dật nghe tiếng động phía sau, hắn xoay người nhìn thấy tiểu trư đang im lặng nhìn tường như muốn thu nhỏ đi sự tồn tại của mình.
Muốn chết….muốn chết…
Phan Thành Dật cho rằng vật nhỏ bị mùi máu tanh làm kinh sợ. Hắn xoay người đi ra, Lý Vũ men theo bức tường hướng Phan Thành Dật chạy tới.
Không dám liếc mắt nhìn thi thể phía sau a..
Sự thực chứng minh, theo lão đại là việc đáng sợ cỡ nào.