Tiểu Lang Thụ-Chương 46

Chương 46:

(Hình đôi trẻ Cá trên trời )

Thư Ninh buồn rầu theo bản năng tránh ra, lưng cậu bị một cánh tay cứng như sắt ôm chặt, không thể tránh ra được.

Ừm ~ cái loại tình huống này…

Một vị nhưng có đến hai cái bánh, chứng tỏ em và anh mỗi người một cái, hắn bây giờ làm vậy là do không thể theo bên cạnh mình được, cảm thấy có lỗi, nên tự mình thử trước?

Có lẽ vì vừa nãy cậu có rống lên, nên hắn cho đấy là thân thiết?

Còn nữa, hôm qua anh trai bỗng bỏ mình đi một hồi, hôm nay dùng hành động nói hôm qua không có ý gì?

Thư Ninh cả trăm vấn đề không được giải đáp, được đại thiếu gia nhà này hầu hạ ăn sáng, trên đời này trừ bỏ cậu còn ai như thế nữa? Cậu nên cảm thấy vinh hạnh mới đúng.

Nhưng mà… ngồi trong lòng anh trai, ngại quá đi, mà thôi quên đi, dù sao cũng không phải lần đầu, lại không có người ngoài, anh trai chắc là thương mình nên mới muốn thân cận với mình. Ngay lúc này, cậu đang bị ánh mắt nghiêm túc lạnh lùng của anh trai nhìn mình chằm chằm, như đang nói em dám không ăn?

Đm, hắn nếu yêu ai đó, cô gái kia nhất định phải rất mạnh mẽ.

Thư Ninh mở cái miệng nhỏ, Thư Hằng nheo mắt, thấy được môi lưỡi cậu liền ngừng thở, nhẹ nhàng đem nửa cái bánh còn lại bỏ vào miệng cậu.

Thư Ninh nhai nuốt, ngẫu nhiên nhai bằng một bên hàm phải, tinh tế thưởng thức, bộ dạng thỏa mãn thật đáng yêu.

Thư Hằng theo bản năng sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu, Thư Ninh kinh ngạc thẳng lưng, hai mắt trợn lên, sợ đến mức trực tiếp nuốt luôn: “Anh! Anh làm vậy làm em không ăn được.” Cái quỷ gì vậy ! ! !

“Không sao.”

Người bị sờ chính là tui nè! Thư Ninh mím môi, ánh mắt sáng ngời nhìn theo động tác Thư Hằng gắp một miếng bánh lên thổi thổi, rồi cắn một miếng, Thư Ninh vội vàng vươn tay ra chỉ, nhưng mà… không dám nói, giận…

Thư Hằng quay đầu nhìn, đem một nửa sủi cảo đưa đến bên miệng Thư Ninh: “A ~”

… Được rồi, anh lớn nhất !

Ăn mấy miếng, Thư Ninh cảm thầy đủ rồi, đẩy tay Thư Hằng ra: “Anh, em không thoải mái, em muốn tự ngồi.”

Thư Hằng buông cậu ra, Thư Ninh cầm lấy đũa, vui vẻ ăn.

Độ ấm trong lòng không còn nữa, Thư Hằng cũng không có hứng ăn, ngẫu nhiên gắp một miếng đặt trong chén em trai, dặn cậu uống thêm ngụm canh.

Cơm nước xong, Thư Hằng thuần thục sờ bụng Thư Ninh: “Ăn ngon chứ.”

Toàn thân Thư Ninh căng chặt một chút rồi bình tĩnh lại: “Ăn nhiều quá rồi!”

“Không sờ hết được.”

“…”

“Anh không ở đây, em cẩn thận cổ chân mình, mấy ngày này không được sử dụng lực quá độ, để tránh tăng thêm gánh nặng.”

“Dạ, em biết rồi.” Anh mau đi đi ~

Thư Hằng đi rồi, Thư Ninh nằm trên giường, đại thần đúng là không theo lẽ thường, rất kỳ lạ. Không phải là trời sinh tài năng sao? Sao có cảm giác Thư Hằng muốn dưỡng phế cậu vậy ( ⊙ o ⊙ )

Trong nhà không có Thư Hằng, Thư Ninh là lớn nhất, vừa học được một chút thì quản gia đến, nói là Thư Tử Huệ đến.

Cô là con gái của chi thứ hai, xem như công chúa Thư thị, trên cô vẫn còn rất nhiều người chị khác, chỉ là, thế lực thấp hơn, lời nói cũng không có sức ảnh hưởng, không được xem trọng, nghĩ muốn cùng người Thư thị kết bè kết phái, hôn nhân là con đường ngắn nhất. Thư Tử Huệ có dã tâm, nàng rất rõ ràng chuyện này.

Bút trong tay Thư Ninh chuyển động, nhanh chóng tính toán, kẻ đáng ghét đối với kẻ đáng ghét mới thú vị, đáng tiếc không có Tần Ngọc Trạc ở đây, nhưng Hà Nhiên lại có, cậu ta có thể làm, đủ cho Thư Tử Huệ nếm đủ, ha, chơi không tốt sẽ để lại di chứng! Thủ đoạn Hà Nhiên có lẽ không bằng cô ta, nhưng Hà Nhiên dám xuống tay, không sợ trời không sợ đất!

Kỳ thật Hà Nhiên rất muốn tìm Thư Ninh chơi, chỉ là dù là Hà thị, hay là Thư thị, đều không cho đi.

Hơn nữa điện thoại Thư Ninh không gọi được, chẳng lẽ cậu ta chặn mình? Không có khả năng, Thư Ninh không tuyệt tình như vậy đâu. Nhưng Thư Ninh chặn tên nhóc này, cậu thấy phiền.

Hà Nhiên nhàm chán lăn lộn trong nhà mình, tiếng chuông điện thoại vang lên, ban đầu cậu sửng sốt một chút, chạy vội lấy di động cầm lên nghe: “Trời ạ, cậu thần thánh phương nào tìm mãi không được, còn có quản gia nhà cậu nữa, anh ta luyện Thái Cực sao? Mỗi lần gọi điện đều có những lý do khác nhau từ chối tui, bực ghê á.”

“…” Thư Ninh khóe miệng khẽ run, nói mãi không ngừng, cậu ta rốt cuộc có bao nhiêu oán hận chứ? Quản gia mới có luyện Thái Cực hay không Thư Ninh không biết lắm, nhưng lão quản gia đúng là có luyện, thỉnh thoảng cũng cùng ông nội mặc đồng phục luyện một chút, nào là qua trái, rồi qua phải, rồi đẩy vào ~ trông cũng có bài.

“Này? Đang nói chuyện nha ~”

“Haiz, tui đúng là đáng thương mà!”

“Cậu làm sao? Nói! Ai khi dễ cậu, tui đánh nó!”

Hung dữ thật, nhưng ông thích, Thư Ninh thản nhiên cười, ngồi trên ban công, thầy giáo và quản gia nhìn không chớp mắt, trong lòng nghĩ cậu đáng thương lắm sao? Σ( ° △°|||)︴

“Cậu không biết đâu, tui bị anh trai nhốt trong nhà cố gắng học tập, hắn trước đây đứng nhất cả nước, thấy tui học tập vẫn chưa đủ tốt, à đúng rồi, anh trai tui còn làm cái bảng, phải đạt đủ tiêu chuẩn, nếu không… buổi tiệc những người ưu tú của Thư thị cậu biết không?”

“Biết chứ, giả…” Thiếu chút nữa nói giả bộ là giỏi, nhanh chóng ho hai tiếng: “Có quan hệ gì? Không cho cậu đi à?”

“Không phải, hôm qua tui có đi, sau đó có cô gái kia cứ đúng bên cạnh tui mãi thôi, không hiểu sao không chịu chơi với bạn bè, cứ nhìn chằm chằm tui tìm chuyện để nói, cô ta hiện tại đến nhà tìm tui, tui lại không có thời gian tiếp chuyện, tui nào có bạn bè chứ, không thì… cậu đến nhà tui đi?”

“Đi chứ, không thành vấn đề, cậu chờ!”

Hà Nhiên nhanh chóng đáp ứng, nói đến là đến, thúc giục tài xế mau chạy, có thể làm tài xế của Hà thị tất nhiên không phải nhân vật đơn giản, nói một câu ngồi vững, đạp mạnh chân gia, xe liền lao ra ngoài!

Nhà họ Thư ở giữa sườn núi, biệt thự này cứ vài năm cách tân một lần, nhà cũ mới là tổ trạch, ở bên trái biệt thự, nếu tản bộ sẽ mất khoảng hai mươi phút, Thư Tử Huệ đi dạo một vòng, buồn chán muốn chết, quản gia nói Thư Ninh đang học, không thể làm phiền, phải chờ.

Cậu hai của tổ trạch, đúng là giỏi.

An bài cho cô nàng dạo một vòng tổ trạch, lại dẫn cô đi xem vườn hoa, Thư Tử Huệ nói mình mệt rồi, mới có người chạy loại xe như xe trong khu đánh gôn, chở cô về biệt thự, uống nước trái cây, Thư Tử Huệ nhìn mấy món ăn vặt đủ màu thì không có hứng thú, hỏi đến Thư Ninh, người hầu ở đây không ai trả lời.

Hà Nhiên vừa đến, xoa tay tháo nút ở ống tay áo, là yêu tinh phương nào?

Hà Nhiên đã xem Thư Ninh như bạn bè mà đối đãi, trước khi đến cậu ta đã điều tra trước, thì ra Thư Ninh vốn không dễ dàng gì, không thể tưởng tượng ra được. Sau cùng cũng được nhận lại, đâu ngờ rằng bị người theo dõi. Thư Ninh có vẻ vẫn chưa nhận ra, về tình thì là bất đắc dĩ, nhưng chuyện này vốn không hợp lẽ.

Người nào sẽ quá mức để ý đến một người mình mới gặp lần đầu? Hôm sau còn đến nhà người ta? Người lớn không để ý, sẽ chỉ cho là con nít ham mê nhất thời, nhưng Hà Nhiên đã quá hiểu.

Ánh mắt Hà Nhiên lóe tia tàn nhẫn, người hầu mời cậu ta đến phòng khách, một cô gái đang ngồi trên sô pha, xinh đẹp, đáng yêu, mặc váy trắng, bộ dạng như thiên sứ hoàn hảo không tì vết, tinh xảo, chói mắt.

Người hầu chào ai? Thư Tử Huệ ngẩng đầu nhìn, sao lại là Hà Nhiên?

Sao cậu ta lại ở đây?

Thư Tử Huệ nở nụ cười, là một nụ cười ngọt ngào, lễ phép đứng dậy chào: “Xin chào ~”

Hít một hơi, a ~ khó quá, Thư Ninh, đúng là khó mà, cô gái kia rất hợp ý cậu, vừa nhìn liền biết là tiểu thư con nhà giàu, khí chất xuất chúng!

Kết quả là, ở tình huống hai bên đều có ý tứ, đi ra vườn hoa chơi.

Thư Ninh từ lầu hai nhìn xuống, thu hết vào mắt, sờ sờ cằm, đăm chiêu. Thư Tử Huệ đứng một chỗ cùng Hà Nhiên, xứng đến vậy. Ánh mắt cậu chợt lóe, Thư Ninh kêu người hầu đừng quấy rầy họ, Hà Nhiên có yêu cầu gì thì tận lực thỏa mãn cậu, hôm nay cậu ta vất vả rồi. Quản gia cũng biết bài tập quan trọng hơn, không nghi ngờ gì.

Hà Nhiên thủ đoạn dỗ các cô gái rất tốt, còn biết làm ảo thuật, thân phận cũng cao, nếu cậu ta mở miệng, Thư Tử Huệ không thể phụ lòng.

Không, cậu ta sẽ xuống tay, đời trước Hà Nhiên còn lớn miệng nói mình sẽ gieo nòi giống cả thế giới này.

Giữa trưa Thư Tử Huệ và Hà Nhiên ăn cơm ngoài sân, trông rất vui vẻ, còn nắm tay trò chuyện, Thư Tử Huệ thắt vòng hoa đội trên đầu Hà Nhiên, gọi cậu là anh! Điều này chính thức làm Hà Nhiên gục ngã, nhà cậu ta có hai anh trai, rất khó tính, lâu lâu không nghe lời còn bị đấm cho vài cú.

Hà Nhiên tâm huyết dâng trào, sử dụng người hầu của nhà họ Thư không chút khách khí, vừa muốn bắn súng nước, vừa muốn chơi bài.

Nắng hè chói chang, nóng hết cả người, Hà Nhiên lấy ra khăn tay, lau trán cho Thư Tử Huệ, cô gái xinh đẹp ngượng ngùng, cúi đầu, tay nhỏ nắm chặt váy.

Ánh mắt Hà Nhiên sáng ngời, thời cơ đã đến, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn trên mặt Thư Tử Huệ.

Thư Tử Huệ ngẩn người, đỏ mặt nói cậu ta hư quá, giơ tay lên làm bộ muốn đánh, Hà Nhiên cao hơn cô một cái đầu, ỷ vào sức mạnh bắt lấy tay cô, kéo cô vào lòng, Thư Tử Huệ lần đầu gặp người con trai cả gan như vậy, những cô gái này từ nhỏ làm quen với nhau, không được kết bạn với con trai nhà khác, việc này sợ là sẽ ảnh hưởng đến thanh danh.

Hiện giờ Hà Nhiên là một trong những đối tượng đáng để kết hôn nhất, không, là vị trí cao nhất, cô nên làm gì? Theo? Như vậy có quá không rụt rè? Không theo, có phải là sẽ mất đi cơ hội không?

Ngay tại lúc cô đang khó xử, Hà Nhiên không hề ngại ngùng, cúi đầu hôn…

Có chuyện! Tuy rằng Thư Ninh bận việc, không nên quấy rầy, nhưng một người là cậu út Hà thị, một người là tiểu thư vẫn chưa trưởng thành, quản gia sau khi biết tin nhanh chóng kêu người xả nước.

Người làm vườn lập tức vặn nước, những giọt nước nhanh chóng rơi xung quanh khu vườn, Hà Nhiên lập tức buông Thư Tử Huệ ra, hai người chật vật chạy khỏi.

Hà Nhiên cười lớn, đúng là thú vị, thú vị mà.

Thư Tử Huệ nhân cơ hội rời đi, váy trắng dính nước, vô cùng thê thảm.

Chuyện này không báo cho Thư Ninh, quá lớn, quản gia là người của Thư Hằng, chuyện nhỏ nghe theo Thư Ninh, chuyện lớn phải báo cho Thư Hằng.

Thư Hằng căn bản không để ý: “Đem video này gửi cho hai nhà.”

Bình thường quản gia khẳng định sẽ khuyên một vài câu, miễn cho sóng gió nổi dậy, rất phiền, nhưng người này khác, lập tức làm theo.

Một nhà vui một nhà sầu, bầu trời Hà thị u ám, tiểu thư dòng chính thì thôi, sẽ là phượng hoàng, bộ dạng cũng xinh đẹp, nhưng chi thứ hai thì là cái gì? Xứng với cậu ba Hà thị sao? Chơi đùa không tính, này còn hôn môi.

Nhưng cô gái kia không chạm vào, đây là trong sạch cô nương nhà người ta, hơn nữa từ đầu đến cuối là móng vuốt sói của Hà Nhiên…

Dù không làm lớn chuyện, nhưng sóng ngầm cuộn trào, ngay cả Thư Tử Huệ cũng ra ngựa, em gái đúng là hồ đồ, trên Hà Nhiên còn có hai anh trai, họ phải chết hết thì mới đến phiên cậu ta, có điều tuổi hai người xấp xỉ nhau, đúng là xứng đôi. Cha Thư Lăng Vân do dự mãi, cầm lấy di động, liên hệ Thư Thành.

“Anh họ…”

Ánh mắt Thư Thành nhu hòa, người em này, lâu rồi không gọi ông ta như vậy: “Chuyện nhà chú anh đã rõ rồi, đứa nhỏ Thư Hằng này xử lý quá cứng nhắc, anh sẽ tìm nó nói chuyện, về phần nhân duyên con gái em, anh cũng sẽ giải quyết, yên tâm đi Lăng Vân, anh họ lập tức trở về, thân thể em không tốt, phải chú ý nghỉ ngơi biết chưa?”

“Dạ.” Giọng Thư Lăng Vân khàn, cũng là vì bị bên Hà thị khi dễ, ánh mắt đỏ lên: “Đừng trách con cháu, nó không làm gì sai cả, tính tình Tử Huệ em biết rõ, chính nó cũng sai.”

“Em đừng mắng nó, con bé còn nhỏ, từ từ giáo dục.” Khóe miệng Thư Thành khẽ nâng: “Em họ, chuyện này em muốn kết quả gì?”

Thư Lăng Vân thở dài: “Còn có thể thế nào? Đính hôn thôi.”

“Được.”

Cuộc trò chuyện chấm dứt, Thư Thành lập tức gọi cho Thư Hằng, lúc ấy trời đang tối, Thư Ninh nằm trong lòng Thư Hằng, ăn trái cây, tăng thêm sự đẹp đẽ, một tay ôm thắt lưng anh trai, một tay cầm dưa hấu, vừa lúc nghe có người mắng anh trai, mày cậu dựng thẳng, cướp lấy điện thoại!


editor: lâu lâu ngoi lên chúc mọi người ăn lễ vui vẻ và nhớ giữ gìn sức khỏe nhé.

Dạo này tui bị ghiền Cá trên trời ( Fish upon the sky) của nhà GMM, mọi người có thể xem thử giải trí ngày lễ nè ^^!

2 thoughts on “Tiểu Lang Thụ-Chương 46

Bình luận về bài viết này