Tiểu Lang Thụ -Chương 42

Chương 42:

Còn muốn hôn?

Mặt anh cũng lớn quá! Thôi thì hôm qua anh trai ôm mình về cả quãng đường xa như vậy, cậu đành hy sinh một chút, Thư Ninh làm tốt công tác chuẩn bị nên không nhận ra số lần mình thỏa hiệp ngày càng nhiều.

Bẹp một phát, cố ý hôn thật kêu, thật vang, tui không tin anh sẽ thích đâu.

Toàn thân Thư Hằng cứng ngắc, kéo căng, Thư Ninh đang ôm cổ hắn đều cảm nhận được, hơi đắc ý, hừ, còn muốn chiếm tiện nghi của tui? Khó chịu sao ╮(╯▽╰)╭   tự làm bậy, không thể sống mà ~

Thư Ninh buông tay, vừa định rời khỏi thì lưng áo cậu bị kéo căng, Thư Hằng bỗng đảo người, Thư Ninh ‘A’ một tiếng sợ hãi, nằm sấp trong ngực anh trai, mắt to trừng mắt nhỏ, lần này giật mình khiến trái tim cậu nhảy vọt lên cuốn họng, trong hố sâu thăm thẳm, có gì đó đang thay đổi, có chút quỷ dị, không khí ấm áp, Thư Ninh dù sao cũng là ‘đồng tính’ cậu hơi không tự nhiên nhích nhích người.

Thư Hằng không ngăn cản, Thư Ninh ngồi xuống rồi thì buồn bực, đây là thắt lưng của tui mà!

Thư Hằng thừa dịp bé con đang phân tâm, đặt cậu giữa hai cánh tay, cậu không nặng bao nhiêu, rõ ràng chính mình dụng tâm nuôi dưỡng. Hai cái lỗ tai Thư Ninh đã đỏ lên, Thư Hằng không cẩn thận đụng phải nách Thư Ninh, cậu không nhịn được ha ha cười to: “Đừng, đừng, đừng ~ nhột ~ nhột ~”

Thư Hằng hạ mắt, nhấc vạt áo bé con lên, lòn tay vào, nhẹ nhàng gãi gãi, làn da sau lưng cậu nhẵn mịn bóng loáng, co dãn, cảm xúc ra sao Thư Hằng sớm đã biết, hắn yêu thích không rời tay tăng thêm phạm vi sờ soạng. Sủng vật đều thích gãi ngứa, tin rằng em trai cũng thích.

Thư Ninh trong nháy mắt cứng người, tròng mắt kéo căng, cậu biết Thư Hằng là thẳng nam, chắc là vừa rồi quậy lỡ kêu ngứa nên bị hắn hiểu lầm, nhưng thoải mái thật. Cậu không muốn nằm úp sấp trên người hắn, nhưng được hắn phủng trong lòng, bỗng cảm thấy có chút vi diệu,phảng phất như cậu vừa… vừa được hắn cưng chiều.

Thật kì lạ, không ghét xíu nào.

“Anh… xuống dưới một chút, đúng đúng đúng chính nó, mạnh nữa ~”

Thư Hằng không nói gì, vẫn chăm chỉ phục vụ bé con, quá gầy, một chút mỡ thừa cũng không, cả người trừ mặt và phần bụng ra khiến người khác thỏa mãn, làm sao vỗ béo đây? Chuyên gia dinh dưỡng không được thì trung y? Ngẫm lại thì, cậu còn nhỏ, từ từ sẽ được thôi, điều đó mới đúng.

“Anh à, chuyện tối hôm qua ba có biết không ạ?”

Thư Hằng lúc này mới lên tiếng: “Không biết.”

Đầu vô lực gối lên ngực Thư Hằng, Thư Ninh nhắm mắt lại, Thư Hằng thực sự bí hiểm, cậu không muốn hắn nhìn ra mánh khóe của mình. Lắng nghe tiếng trái tim đang đập trầm ổn, phá lệ an tâm, Thư Ninh cố ý hỏi như vậy, dù sao cũng là kẻ tâm cơ hơn ba mươi tuổi rồi. Xem ra, Thư Hằng mới mười tám tuổi đã để lộ tính cách hung bạo như mãnh thú của mình rồi, thích bảo vệ lãnh thổ.

Cậu không nói ra tên Thư Cao là vì không muốn hắn nghi ngờ, Thư Ninh thở dài, rốt cuộc hắn có bao nhiêu tâm phúc đây? Ngay cả tin tức cũng có thể phong tỏa, cậu đã để ý, Tần Ngọc Trạc có biết không? Bà ta nhất định sẽ để ý người hầu, thu vào mà sử dụng. Đời trước có một số việc mới vừa làm Thư Hằng đã biết, thân tín bên người Tần Ngọc Trạc nhất định có nội gián.

Cao thủ so chiêu, chấn động lòng người, chỉ không ngờ rằng, mãn mâm giai thâu.*

*Mãn mâm giai thâu: câu này tương tự câu ‘Sai một ly, đi một dặm’, ý chỉ chỉ cần sai một nước cờ nhỏ, sẽ dẫn đến thất bại toàn cục.

Tần Ngọc Trạc không được lòng người, cũng không ai trung tâm tuyệt đối với nàng, đành dùng tiền tài mê hoặc họ, cho nên mới dẫn đến biến Thư Ninh thành con tốt thí lớn nhất, nếu không, hà cớ gì phải hy sinh sói con đội lốt người bên cạnh mình làm chi?

Sai, Thư Diệu là con nàng, mà Thư Ninh cậu… không xứng.

Thư Diệu là đứa tư lợi, biết xem xét thời thế, nếu nó lớn lên phát hiện mẹ mình đời này chả có gì cả, nhất định sẽ vứt bỏ không thèm để ý. Vừa nghĩ đến Tần Ngọc Trạc một thân nuôi nó khôn lớn, toàn tâm toàn ý đối đãi tiểu phúc tinh lại bị ghét bỏ, chắc hẳn sẽ đau khổ thương tâm chết mất, thậm chí không gượng dậy nổi, Thư Ninh đã cảm thấy sảng khoái, thật muốn tận mắt nhìn thấy cảnh đó!

Dù trong lòng nghĩ đủ thứ chuyện, cậu cũng không để lộ ra ngoài, Thư Hằng cũng nhắm mắt lại, hưởng thụ thời gian tươi đẹp khó có được, chỉ là, hắn biết mình phải nắm lấy, khăn đã bớt nóng, rút tay lại, ôm thắt lưng bé con cần sức lực nhất định, hắn vậy mà ngồi dậy, không tốn sức tí nào. Thư Ninh hơi giật mình, anh trai lợi hại.

“Đổi khăn lông.”

Thư Ninh lúc này mới chú ý đến chân mình, cậu hơi thẹn thùng, thế mà mới tỉnh dậy đã đem toàn bộ tâm tư đặt trên người Thư Hằng. Thư Hằng thuần thục lấy khăn ra, đổi cái mới rồi đắp lên lại. Bé con lúc ngủ không thành thật, nếu để khăn rớt xuống sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả, còn làm ướt chăn, sở dĩ Thư Hằng không quan tâm điều đó lắm.

“Bớt sưng rồi!”

“Vẫn chưa hết hoàn toàn, hôm nay ở nhà không đi đâu hết.”

Bá đạo dữ vậy! Thư Ninh không tức giận, đôi mắt xinh đẹp sáng như tuyết không gì sánh được: “Anh ~ em bị thương!”

“Bị thương ở chân, không phải ở não.”

Người thông minh hay nói chuyện xúc tích, aizzz.. còn phải học tập, học học nữa học mãi, biển học vô biên mà ~

Thư Hằng tự mình xuống lầu đem điểm tâm lên, trong lòng Thư Ninh hoảng sợ đến tâm can vặn vẹo, trời ạ trời ạ trời ạ ~ đây là cái tình huống quái gì.

Cậu bị thương thôi mà, hay là vì ở trước mặt hắn, Thư Hằng mới sinh ra trách nhiệm, cho nên phải làm như thế.

Nghĩ thông suốt rồi, Thư Ninh yên tâm ăn cháo, còn kém vẫy đuôi, Thư Hằng ngồi một bên ăn cơm, thỉnh thoảng nhìn bé con, không nóng không sốt, cũng không có phản ứng bất thường gì, vẫn hoạt bát như thường ngày, chắc là không sao. Ở nơi mà Thư Ninh không thấy, Thư Hằng thở phào một hơi.

Sau khi uống thuốc xong, được Thư Hằng phục vụ. Thư Ninh thầm nói, bé Hằng à ~ dâng nước ép lên cho ai gia, quả nhiên, lát sau Thư Hằng đưa nước ép nho, tâm tính chơi đùa của Thư Ninh nổi lên, lại nói tiếp một câu trong lòng, hầu hạ ai gia lau miệng, Thư Hằng săn sóc đưa tay sang lau, ngón cái xẹt qua khóe miệng, miễn cưỡng xem như đủ tiêu chuẩn, Thư Ninh liếc một cái.

Bé Hằng nè ~ ai gia muốn ăn ô mai ~

Thư Hằng đi ra ngoài một chút, hắn phát hiện ánh mắt bé con nhìn chằm chằm vào ô mai… Vì vậy cầm một viên to nhất đẹp nhất đưa đến bên mép bé con, Thư Ninh thích ý nheo mắt, há miệng căn một miếng to, ô mai dời đi, Thư Ninh theo bản năng há mồm cắn cái nữa, lần này động tác vừa nhanh vừa mạnh, ngón tay Thư Hằng không may mắn dính chưởng.

Lúc đó hai người đều lúng túng.

Thư Ninh nghĩ thua người nhưng không thua trận, là anh rảnh rỗi trước, cắn cho đáng đời, cái lưỡi thoáng đảo, cuốn lấy viên ô mai ăn hết, vẻ mặt thỏa mãn.

Cả người Thư Hằng cứng ngắc, tầm mắt rơi vào ngón tay còn dính chút nước, ngón trỏ và ngón cái đều đã hiện lên nửa vòng dấu răng ~

“Em không cố ý.” Thư Ninh nhỏ giọng nói, cậu đương nhiên biết thế nào là tốt xấu, ánh mắt giả bộ đáng thương, oan ức. Trong lòng cậu Thư Hằng không khác gì một vị thần cả, nếu chơi đùa, hắn đương nhiên chuẩn bị chu toàn, cho nên Thư Ninh mới ra sức nghịch, nào ngờ hắn không né, vừa vặn bị cắn.

Dấu răng còn đó, may mắn không chảy máu.

Thư Ninh không có tâm trạng ăn trái cây, anh trai mặt đen thui, Thư Ninh vội vàng cứu cánh, nếu không ghét bỏ nước miếng của cậu, cậu đành giơ hai tay lên xoa xoa, khuôn mặt nhỏ nhắn dựa vào gần hơn thổi thổi, cái đau mau bay đi, Thư Ninh trong lòng không ngừng cỗ vũ, cố lên! Cố lên nào, bây giờ mới mười ba tuổi, muốn ngây thơ bao nhiêu thì ngây thơ đi, tui có thể làm được!

“Đau mau đi ~ thổi thổi thổi ~ đau mau đi đi ~” Cây cỏ nhỏ bé như ta, về sau làm sao có mặt mũi đây… Thư Ninh bi ai nghĩ ~

Thư Hằng híp đôi mắt to chỉ còn như cây kim, toàn thân run rẩy, nhiệt độ cơ thể tăng vọt, miệng khô lưỡi khô, hầu kết lên xuống liên tục, mặt hắn nóng quá, hô hấp dồn dập,dường như trán hắn đang toát mồ hôi, sao lại thế này? Hơn nữa nơi kia cũng không nghe lời hắn mà hướng lên trời, khí thế rào rạt, sắc mặt Thư Hằng ngày càng hồng, trong đầu không ngừng vang lên hồi chuông cảnh báo, hắn lập tức đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.

Đi tắm, đi tắm….

Thư Ninh trừng to mắt, mờ mịt cầm lấy viên ô mai nhét vào miệng, vẻ mặt mộng b~

Sáng đi học, Thư Hằng không đi, Thư Ninh ngẫu nhiên nhìn hắn một cái, Thư Hằng đều là một bộ lãnh khốc, ầm trầm cảnh cáo, Thư Ninh đành phải rụt cổ, giấu nghi hoặc vào trong, yên tâm học tập. Lúc ăn cơm trưa, Thư Hằng khó chịu ôm Thư Ninh xuống lầu ăn cơm, họ ngồi dưới táng cây ăn cơm ngoài trời, mặt trên sandwich có phết một lớp các loại rau củ quả, thêm chút trái cây nho nhỏ, thoạt nhìn rất phong phú.

“Anh?” Chuẩn bị cho cậu á? Cảm giác thật tốt.

“Thích không?”

“Thích!”

Ai mà không thích, cậu còn tưởng rằng cả ngày hôm nay sẽ bị nhốt trong phòng, còn rầu rĩ một hồi. Thư Ninh cười sán lạn, Thư Hằng đặt cậu xuống. Vì muốn cám ơn, Thư Ninh cầm lấy miếng sandwich đưa đến bên miệng Thư Hằng, ánh mắt hắn nhu hòa đi đôi chút, há miệng cắn một ngụm, xong không thèm ăn nữa.

Thư Ninh buồn bực, sao không ăn nữa? Vậy là xong rồi? Vậy thì có gì ngon chứ? Hắn ăn một miếng, cậu nếu bỏ qua một bên không ăn, cầm lấy miếng khác ăn, nhìn thế nào cũng hơi quá đáng! Vì thế nuốt nuốt nước miếng, Thư Ninh rút tay về, cắn một miếng sandwich, hương vị không tồi.

Thư Hằng nháy mắt vui sướng, mở nắp bình nước ra, đưa cho Thư Ninh.

Hắn chắc là không hiểu cái gì gọi là gián tiếp hôn môi cái loại tình thú đó đâu ha, Thư Ninh âm thầm nghĩ anh trai thật là tri kỷ, thấy hắn không nhúc nhích, cậu cầm một cục sushi lên đưa đến, cái này xem anh cắn một miếng như nào ╮(╯▽╰)╭

Em trai rút kinh nghiệm, Thư Hằng ăn, tâm tình phức tạp.

Chiều đến thì phải học bài, Thư Ninh nhân cơ hội này hỏi ra nghi vấn trong lòng: “Anh ~ hôm nay không đi làm ạ?”

Thư Hằng ôm Thư Ninh trầm ổn bước đi, ánh mắt lạnh tanh nhìn bé con: “Không thích ở chung với anh?”

“Không phải ạ, anh… anh là cố ý ở nhà với em ạ?” Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng này!

Thư Hằng không nói gì, xóc xóc người trong lòng, Thư Ninh a một tiếng, vô ý thức dùng hai tay ôm cổ anh trai thật chặc, khuôn mặt nhỏ nhắn dán lên khuôn mặt tuấn tú, không dám… nói chuyện nữa.

Thư Hằng cong khóe miệng, lóe lên rồi biến mất.

Buổi chiều sau khi học xong, Thư Ninh cuối cùng cũng xác định Thư Hằng cố ý ở nhà vì mình, quả thật khó tin. Cẳng chân đang đắp khăn mặt màu xanh biếc, trước đó hình như là hồng nhạt, đổi mấy lần rồi? Thư Ninh thẹn thùng, rõ ràng người bị thương là mình, người vất vả cực nhọc lại là Thư Hằng, có anh trai chăm sóc cảm giác thật tốt, vậy nên khi Thư Hằng từ nhà vệ sinh đi ra, Thư Ninh cười thật tươi với hắn.

Ngực chợt động, mặt Thư Hằng vẫn lạnh nhưng lỗ tai đã đỏ lên: “Làm sao vậy?”

“Không có gì nha ~” Thư Ninh cúi đầu nghịch điện thoại, khóe mắt hàm chứa ý cười.

Thư Hằng đưa tay qua, thuần thục nâng cằm Thư Ninh lên, tinh tế nhìn chằm chằm, xác định không có việc gì mới yên tâm: “Ăn bánh ngọt đi, đừng chơi lâu vậy, dễ tổn thương mắt, chờ một chút thì ngâm chân.”

“Dạ.” Thư Ninh di chuyện một chút, thoát khỏi tay Thư Hằng, ai u, là bánh ngọt vị quýt kìa: “Cám ơn anh.”

Thư Hằng cưng chìu xoa đầu Thư Ninh, Thư Ninh ha ha cười tránh né, ánh mắt Thư Hằng tối sầm, cả người đè lên cản lại, cù lét cậu, Thư Ninh không phải đối thủ, thương xót cầu xin tha thứ, mặt đỏ lên quần áo mất trật tự ~


Editor: Hello mọi người, tui đã trở lại rồi nè. Trời ơi, kỳ nghỉ tết sẽ vui lắm nếu không có deadlineeeee, tuần nay tui không có deadline với 1 lý do rất là tào lao, đó là thầy tui cảm thấy bất lực trước cái lớp ngu bò nên thầy quyết định cho nghỉ và không giao bài tập :)))

Ahehe tâm sự xíu thôi, tui thì cứ mong là mình sẽ lên đây mỗi ngày để có chương mới nhưng đó là điều không thể :))))

Nên là mọi người hãy trông chờ vào một tương lai tươi sáng nhé :v

Bình luận về bài viết này