Tiểu Lang Thụ – Chương 41

Chương 41:

Kết quả hình ảnh cho anime dammy
(nhìn giống truyện này ghê)

Thư Hằng hơi tiếc, Thư Ninh không bị mắc lừa, nếu lừa nữa thì thành ra là mình cố ý, hắn đặt bánh ga tô lên bàn: “Anh đi thay quần áo.”

Trước đây hắn muốn đi thì đi, chưa bao giờ nói lý do, có tiến bộ. Thư Hằng mở hộp bánh ra, ngây ngẩn cả người, hình dáng bánh ga tô khác biệt, không giống bánh bình thường, chẳng lẽ đặt làm? Nhất định là vậy, anh trai đúng là có lòng. Mỗi ngày đi làm nhất định mệt mỏi, chi bằng tối nay mát xa cho anh.

“Tắm chung không?”

Phía sau bỗng phát ra âm thanh, dọa Thư Ninh giật nảy, vội vã xoay người lại: “Anh!”

“Hai ta tắm chung.”

Còn nữa? Lần trước thiếu chút nữa để lại ám ảnh trong cậu rồi, Thư Ninh vội lắc đầu: “Em thích nghịch nước!” Ngụ ý nếu gặp nước thì sẽ không đi ra đâu, Thư Hằng là người thông minh, nhất định biết khó mà lui.

“Em nghịch của em.”

“…” Thư Ninh nháy mắt, anh có ý gì? Tui nghịch của tui, anh tắm giùm tui? Thư Ninh kiên quyết phản đối: “Em tắm rồi.”

“Ngày mai chờ anh về rồi tắm.” Thư Hằng không cam lòng, giơ tay sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của Thư Ninh, mới hài lòng rời đi.

Thư Ninh xoắn xuýt: “…”

Quên điiii, còn bánh ga tô, Thư Ninh nếm thử một xíu, hương vị còn đọng lại trong miệng, hai ba lần đã ăn hết… không hoàn hảo gì hết!

(Editor: Ý là bánh ngon mà nhỏ quá ><)

Buổi tối hai anh em cùng nhau ăn, Thư Thành tra chuyện của Tần Ngọc Lan xong, chiều về thì dẫn Tần Ngọc Trạc đi, muốn dẫn vợ đi giải sầu một chút, Thư Cao cùng ông bạn già đi câu, dẫn Tôn Lâm đi theo, bốn người nay đi vài ngày chưa chắc sẽ về, Thư Ninh muốn trải qua thế giới của hai người.

Thư Hằng không đi đến công ty, buổi tối đọc sách, không quan trọng là thể loại gì, hắn rất chuyên chú, cũng không xử lý công việc.

Sở dĩ Thư Ninh buồn bực, người không nỗ lực như này sao đời trước thắng được mình hay vậy? Chẳng lẽ là thiên phú? Nếu vậy, Thư Ninh chắc tắm cái rồi đi ngủ.

“Làm sao?” Bé con cứ trộm liếc nhìn hắn, Thư Hằng hơi vui.

Thư Ninh: “…”

“Hai chúng ta có gì cứ nói ra.”

“Em chỉ đang nghĩ ba bận rộn như vậy, sao anh… có vẻ hơi thoải mái,” rảnh đến đau trứng hả cha? Nếu không sao kêu tui tắm chung, hừ.

“Tiếp xúc còn chưa nhiều, anh đang trong giai đoạn học tập, em sau này cũng vậy thôi.”

“Dừng lại!” Thư Ninh rất nhạy cảm với từ công ty, đánh chết cũng không muốn đi làm: “Nhà mình có anh là được rồi, em còn muốn làm kẻ ung dung mà, tự do tự tại, hơn nữa anh trưởng kế thừa gia nghiệp, anh thông minh như vậy, đừng khiêm nhường thế!”

Thư Hằng nhíu mi, để sách xuống, đi đến sô pha ngồi xuống, ôm Thư Ninh đang muốn chạy trốn vào lòng, một tay nắm giữ cằm bé con: “Ai nói gì với em?”

“Không có ạ!” Nhãn thần sáng sủa, trông, tui rất nghiêm túc: “Anh, em không có hứng thú với công ty.”

“…”

“Chúng ta giao ước với nhau được không?” Thư Ninh vô cùng trông đợi, Thư Hằng nói lời giữ lời, nếu thật có thể, hắn sẽ hết sức tuân thủ: “Anh kế thừa công ty, em ở bên cạnh ba và ông nội làm đứa con hiếu thảo thì thế nào?” Sống phóng túng gì đó cậu không dám nói, bởi vì ánh mắt Thư Hằng có độc.

“Những lời này em đã nói qua với mẹ em chưa?”

Thư Ninh cúi đầu, trong ánh mắt hiện lên dao nhọn: “Em không lớn lên bên cạnh mẹ, em có thể cảm giác được mẹ đối với em…. Hơi xa cách, mẹ lúc nào cũng nói đạo lý không thực tế dường như đặt áp lực vào lòng em, em không có ý chí cao như vậy, em chỉ muốn vui vui vẻ vẻ mà sống.”

“Đã xảy ra chuyện gì?”

Thư Ninh buồn bực không vui, khuôn mặt nhỏ nhắn không vui, một bộ đã trải qua đau khổ.

Sự việc buổi tiệc trước đó, Thư Ninh trong lòng biết rõ, Thư Hằng tự nhiên cũng biết, ánh mắt thương tiếc xoa xoa bé con, ai không muốn được mẹ yêu thương? Huống hồ gì cậu vẫn chỉ là đứa bé: “Không sao, sau này có anh rồi, em muốn thế nào thì thế đó.”

Ha ha ha ha hắc, tui muốn chính là cái này nè, cái đùi vàng này, lấp la lấp lánh lóng la lóng lánh mà~

Thiếu chút nữa lộ tẩy sự vui vẻ trong lòng cậu, Thư Hằng không theo lẽ thường lần thứ hai đưa thuốc lên, cường hãn nâng cằm Thư Ninh, ngón tay sờ sờ môi cậu, mắt sáng như đuốc, không giận tự uy: “Sau này tránh xa nàng ra.”

Thư Ninh đang vội vàng che giấu biểu tình của mình nên không phát giác ra gì, tâm hoảng khí loạn, vẫn chìm đắm trong vui mừng, cằm bị nắm không thể gật đầu nên cậu đành nháy mắt, có chút nghịch ngợm, đôi mắt Thư Hằng sâu thêm vài lần, không hề nghĩ ngợi gì, hắn theo bản năng cúi đầu hôn trán Thư Ninh.

Có lẽ tảng đá lớn trong lòng cũng đã rơi xuống, Thư Ninh tươi cười hồn nhiên, nâng đôi tay ngắn che trán mình, nhìm chằm chằm Thư Hằng, lần đầu tiên, Thư Hằng nhìn về hướng khác: “ Thầy giáo nói môn Anh Văn của em tiến bộ thần tốc, về mặt ngôn ngữ có thiên phú, đề nghị anh để cho em…”

Lời còn chưa dứt, Thư Ninh trước giơ chân: “Ngừng, anh biết em vì sao nỗ lực học tập mà.”

Thư Hằng không vui: “Ngắt lời người khác đang nói là không lễ phép.”

“Anh không phải người khác!”

“…”

Nói xong bỗng ngu người, lỡ anh trai mất hứng thì sao? Ngược lại, Thư Hằng không nói gì vô lực chống đỡ, ha ha ha ha, hình như tìm được phương pháp đối phó hắn rồi →_→

“Đêm mai có một buổi tiệc, anh dẫn em đi.”

“Không đi.”

“Em biết đây là loại tiệc gì sao mà đã vội từ chối?”

“…”

“Người trẻ tuổi của Thư thị tụ họp, em là Nhị thiếu gia nhà này, phải dự họp.”

A… Tần Ngọc Trạc đau đầu nhức óc vì điều này, Thư Hằng lại hời hợt quyết định? Loại sự tình này không phải nên do Thư Cao nói ra sao? Thật không khoa học mà( ⊙   o ⊙   ) người anh trai này, thật là một chút tư tâm cũng không có sao? Hắn thật sự khát vọng tình nghĩa huynh đệ nặng hơn tất cả sao? Chết tiệt, cậu sao lại hoài nghi hắn?

Giáo huấn đời trước còn chưa đủ thảm sao?

Thư Hằng luôn một tay che trời, năng lực phi phàm, nếu thật muốn khiến cậu thành ra làm sao, sợ rằng chưa hết một ngày đã sống không nổi.

Bé con đa sầu đa cảm ~ sợ sao? Còn khẩn trương? Thư Hằng sờ sờ gương mặt của bé con, trấn an cậu cúi đầu hôn trán cậu một cái, cuối cùng là đem hồn phách Thư Ninh kéo về.

“Anh…”

“Ừ?”

“Không có gì!”

Ngừng, người bị hôn là tui được không? Trời nóng quá, cậu hơi toát mồ hôi: “Anh, chúng ta đi ra ngoài tản bộ ha? Bầu trời mùa hè vào ban đêm rất đẹp.”

“Được.”

Đẹp như vậy sao? Thư Ninh mới được tự do, cánh tay nhỏ bị thanh niên kéo lại, nắm lấy, như đôi song sinh kề cạnh.

Bầu trời đêm quả nhiên xinh đẹp lấp lánh, làn gió nhẹ khẽ thổi vào mặt, nhẹ nhàng mà khoan khoái, tựa hồ cuốn theo bao phiền não rời đi. Hai người không ai nói gì, họ bước đi trên con đường hẹp quanh co, ánh đèn chung quanh rực rỡ, ngay cả đêm tối cũng không thể giấu đi ánh sáng rực rỡ. Tâm lý chơi đùa Thư Ninh nổi lên, ngắt một cành hoa, cắm lên vành tai anh trai.

Lần này rốt cuộc to gan thử một lần, cũng là muốn khiêu chiến điểm mấu chốt của Thư Hằng, đụng đến trên mặt nam nhân, không khác gì động thủ trên đầu thái tuế, ,,,,,,,,

Thư Hằng hơi sững sờ, hoàn hồn rồi mời cúi đầu ngưng mắt nhìn, Thư Ninh cười thật tươi, xem không hiểu biểu tình của anh trai, chột dạ bỏ chạy. Phía sau truyền đến tiếng bước chân, Thư Ninh cứ như đứa trẻ chạy khỏi đồ ăn hư, tránh trái né phải trong rừng như con thôi, Thư Hằng ngay từ đầu chỉ là chậm rãi theo, tình huống bất đồng: “Dừng lại, chỗ này có sườn núi nguy hiểm.”

Nguy hiểm cái đầu anh, ông đây ở nhà còn nhiều hơn anh đó, ông anh xấu xa~

“A!” Dưới chân Thư Ninh trượt một cái, ngã té lộn mèo, may là Thư Hằng kéo cậu lại, nếu không lỡ lăn xuống thì phiền. Cẳng chân đau quá, nước mắt tuôn như mưa, Thư Ninh căn bản nhịn không được, cái này mất mặt quá, nhưng đồng thời ngực cũng buông lỏng, không cần phải tham gia bữa tiệc gì đó, phi.

Trời xui đất khiến, cũng là phúc mà.

Thư Hằng sờ sờ, thăm dò đến cổ chân thì Thư Ninh kêu đau một tiếng. Sắc mặt Thư Hằng âm trầm không gì sánh được, trong mắt chứa đầy giận dữ, hung tàn: “Không cho em chạy sao lại chạy, thật không hiểu chuyện.”

“…”

“Anh nói em có nghe thấy không?”

Tui là nam nhân, là nam nhân trưởng thành, nhưng… tâm tình bị đè nén trên thân thể đau nhức, ép viền mắt Thư Ninh rưng rưng, cậu như bị đứt tuyến lệ nước mắt rơi lả tả trên khuôn mặt. Không có tiếng khóc lóc, càng làm cho người ta lo lắng, thương tiếc.

Thư Hằng ngừng thở, những lời này không phải mắng bé con, mà là quan tâm, chỉ là phương thức biểu đạt sai, bé con không hiểu. Thư Hằng thở dài một hơi, nghĩ lại mình, lại đặt xuống mặt cậu vài nụ hôn, nước mắt vốn mặn, thanh tuyến khàn khàn: “Đừng khóc ~ đừng khóc ~ đừng khóc, do giọng anh không tốt, sau này sẽ không.”

Thư Ninh còn đang khóc, cậu không muốn khóc đâu, thật sự.

Ôm ngang bé con lên, động tác nhẹ nhàng, Thư Hằng chưa từng sợ hãi như vậy, hận người bị thương không phải mình, chạy về biệt thự, bác sĩ đã đến rồi. Cổ chân Thư Ninh sưng đau, trông dọa người, sau khi bác sĩ kiểm tra thì bảo không có thương tổn xương, mấy ngày nửa sẽ chuyển biến tốt đẹp.

Thư Hằng và bác sĩ đi ra ngoài nói chuyện, Thư Ninh bĩu môi, không làm gì.

Sau khi Thư Hằng trở lại, ôm Thư Ninh vào nhà vệ sinh rửa mặt, lúc hôn cậu thì dùng lực, khi rửa mặt thì vô cùng cẩn thận, khiến Thư Ninh hoảng hốt, nếu mẹ cậu có chút cẩn thận như Thư Hằng là được rồi. Sau đó, Thư Hằng đỡ Thư Ninh nằm yên, lót miếng thảm, nâng chân Thư Ninh lên chườm lạnh.

Thư Ninh lầm bầm hai tiếng, hình như khó chịu, Thư Hằng dù sao cũng không phải người sẽ chăm sóc người khác, mãi sau* mới biết đi tìm di động, nghĩ thầm, nếu nghịch điện thoại sẽ phân tán lực chú ý đi. Thư Hằng thông minh, vô sự tự thông, chiếu cố Thư Ninh chu đáo.

*mãi sau… nguyên là hậu tri hậu giác: chỉ việc mọi người đều biết chỉ có mình là không biết, sau này mình mới biết.

Không lâu sau, Thư Ninh từ từ chìm vào giấc ngủ, di động đặt trước ngực, miễn bàn có bao nhiêu buồn cười.

Thư Hằng bật cười, ôm bảo bối vào lòng, hôn trán cậu, sờ khuôn mặt nhỏ nhắn rồi đến lổ tai, nên đổi khăn mát rồi, bác sĩ nói trong vòng hai mươi bốn giờ cứ nửa tiếng chườm lạnh một lần là được, Thư Hằng lo lắng một đêm không ngủ.

Sáng sớm ngày tiếp theo, Thư Ninh tự động tỉnh lại, vừa mở to mắt, liền đối lại với con ngươi lãnh khốc của anh trai, đang chăm chăm nhìn mình.

“Anh… chào buổi sáng ~” Đói bụng phải ăn cơm, nhìn đến khô cả mắt, nhìn tui thì có ích lợi gì? Nghĩ như vậy, Thư Ninh coi như thanh tỉnh, ngồi dậy duỗi lưng, chân cậu không con đau quá: “Ba bốn ngày sau mới tốt lên được, lâu quá.”

Thư Hằng không đứng dậy, một tay giữ đầu, ánh mắt lo lắng: “Trong vòng mấy tháng đều phải cẩn thận, không thể tăng động quá biết không?”

A, trẹo chân chứ có phải gãy xương đâu, đâu đến nổi xảy ra chuyện gì? Bất quá cảm giác được quan tâm đúng là đã, ngọt muốn bay lên, Thư Ninh nhếch khóe miệng: “Anh, hôm nay có bánh ngọt không?”

“Muốn là có.”

“Vị quýt đi anh.” Yêu cầu này cao lắm nha!

“Được!” Thư Hằng dứt lời, chỉ vào mặt hắn.

Thư Ninh khó hiểu nghiêng đầu, hắn có ý tứ gì? Sắc mặt Thư Hằng ngày càng xấu, giống như thời tiết, thay đổi thất thường, Thư Ninh bật người linh quang chợt lóe, thức thời vòng tay qua cổ anh trai, hôn một cái trên mặt hắn ~

Thư Ninh đang nghĩ đã hoàn thành nhiệm vụ thì chợt phát hiện ngón tay Thư Hằng… đổi hướng sáng má trái!!!


Editor: dù truyện kia đã có nhà làm rồi nhưng nó vẫn cuốn hút tôi hơn mọi người ạ :))))) thôi thì tùy duyên

À mà trong dịch cúm thế này, mong mọi người giữ gìn sức khỏe nghen ~

Bình luận về bài viết này