YNDK-Chương 100

Editor: hmm, và tui đã lôi kéo được cô Lang về con đường tà đạo nên là như đã hứa thì tui với cô ấy sẽ hoàn thành bộ này trong thời gian sắp tới nhé mọi người ~

Tóm tắt sơ bộ: Tần Lạc là cảnh sát gia nhập vào tổ chức xã hội đen để thu thập thông tin, và đến tập 99 là nhóm Tần Lạc bị đánh lén và Tiểu Đồng bị thương nhé. Mọi người có thể tìm hiểu thêm thông tin bằng cách đọc lại nhé :))))

À mà, chúc mọi người một ngày lễ vui vẻ bên gia đình ~

Chương 100: Được bảo vệ

Trước cửa phòng phẫu thuật, A Cố và Tần Lạc chờ đợi trong lo lắng. Sắc mặt Tiểu Đồng khi nãy tái nhợt, nghĩ lại không khỏi lo âu.

“Anh đừng quá lo lắng, Tiểu Đồng sẽ ổn thôi.” Tần Lạc thấy A Cố trán đầy mồ hôi, biết hắn lo lắng nên an ủi.

“Tôi biết, nhóc đó sẽ không có việc gì, nhất định sẽ không sao.” A Cố dựa đầu ra sau, an ủi bản thân, giọng nói không còn bình tĩnh.

“Lúc anh đi lấy xe có chuyện gì sao?” Tần Lạc nhớ lại lúc A Cố đi lấy xe rất lâu không quay trở lại, hỏi tiếp.

“Tôi vừa mới bước vào trong xe, còn chưa kịp khởi động máy, đã bị người dùng xe kẹp ở giữa.” A Cố tức giận nói, lập tức nện một cú lên tường, tức giận mắng: “Chết tiệt, tao nhất định phải giết bọn nó.”

Nhìn thấy thù hận toát ra trong ánh mắt, Tần Lạc biết lời này không phải A Cố nói chơi. Mày cậu khẽ nhăn, khóe môi chuyển động, nhưng cuối cùng vẫn không để trái tim nói ra những lời kia.

“Tay anh bị thương.” Tần Lạc bỗng nhìn thấy tay A Cố máu chảy đầm đìa, giật mình nói.

Vừa rồi cậu thấy bàn tay hắn đầy máu, còn tưởng rằng là máu của Tiểu Đồng, bây giờ mới phát hiện không phải. Mu bàn tay A Cố chi chích vết thương, mà miệng vết thương còn có các mẫu thủy tinh găm vào.

“Tôi không sao.” A Cố ngay cả liếc nhìn cũng lười.

“Anh,” Tần Lạc muốn nói cái gì đó, nhưng ngẫm lại vẫn là quên đi thôi, sau đó đứng dậy gọi y tá lại, giúp hắn xử lý miệng vết thương.

Lúc này, di động Tần Lạc vang lên, cậu lấy ra xem, Lục Lâm gọi đến. Tần Lạc liếc nhìn A Cố một cái, thấy hẳn lẳng lặng nhìn cửa phòng giải phẫu, cậu liền sải bước ra ngoài hành lang.

“Alo.” Tần Lạc nghe máy.

“Lạc Lạc em không bị thương đó chứ?” Lục Lâm nghe cậu trả lời, lập tức sốt ruột hỏi.

“Hả? Không sao.” Tần Lạc không ngờ Lục Lâm biết chuyện của mình, sửng sốt trước rồi mới nói.

“May là em không sao.” Lục Lâm nhẹ nhàng thở ra, vừa rồi hắn nghe anh Xuyên gọi tới nói đám Tần Lạc ở ngoài quán bar bị người ta đánh lén, may là cậu không bị thương. Tuy rằng nghe anh Xuyên nói như vậy, nhưng Lục Lâm vẫn thật lo lắng, cho nên gọi lại xác nhận.

“Sao anh lại hỏi như vậy?” Tần Lạc nghi ngờ, trong lòng bất an, cậu không hy vọng chuyện vừa rồi bị Lục Lâm nhìn thấy. Một là vì không muốn Lục Lâm biết tình hình cậu hiện tại, sợ hắn lo lắng. Hai là không muốn hắn bị liên lụy, sợ nguy hiểm xảy ra.

“Anh nghe người khác nói ở ngoài cổng có chuyện, nghĩ đến em cũng ở quán bar, sợ em gặp chuyện không may.” Lục Lâm không nói rằng anh Xuyên kể cho hắn nghe, nhưng hắn lo lắng cho Tần Lạc là thật lòng, lần trước nhìn thấy Tần Lạc bị thương hắn không muốn phải thấy nữa.

“Tôi không sao, anh yên tâm đi, tôi đã ra khỏi quán bar, anh còn ở đó không?” Không thể phủ nhận, bởi vì lời nói của Lục Lâm, Tần Lạc bỗng thấy cảm động. Lục Lâm có thể trong lúc đó nghĩ ngay đến mình, cảm giác như đang được bảo vệ. Tuy rằng nói mình vui vẻ vì cảm thấy được bảo vệ điểm ấy không khác gì con gái, nhưng giờ phút này cậu quả thật vui vẻ.

“Ừm, nhưng đang định về.” Lục Lâm nói.

“Vậy anh chuẩn bị trở về đi, quán bar rất nguy hiểm, anh về sau đừng đi cái đó… a, tôi nói là có thể thì đừng đi.” Nhớ lại cậu đi quán bar đó ba lần, hai lần xém chút mất mạng. Trong đó nhất định có phần của cậu, nhưng đúng là không an toàn, cho nên Tần Lạc đề nghị. Nhưng lập tức tưởng tượng đến việc Lục Lâm đã quen ở đó, mình tự nhiên nói như vậy hình như làm khó người ta, cậu không muốn Lục Lâm nghĩ rằng cậu đang ràng buộc hắn, cho nên bồi thêm một câu.

“Được, sau này anh không đi nữa.” Nhưng Lục Lâm không có ý kiến gì, nhanh chóng đáp ứng, Tần Lạc còn bất ngờ.

“Ừm, vậy anh mau về đi, tôi có chút việc, cúp máy đây.” Trong lòng bởi vì câu nói kia của Lục Lâm mà trào dâng một loại ngọt ngào không tên, Tần Lạc nhịn không được nâng khóe môi.

“Được, như vậy đi, Lạc Lạc em nhất định phải bảo trọng, mau trở về nha.” Lục Lâm dặn dò.

“Biết rồi.” Tần Lạc cúp máy, đứng tại chỗ vui vẻ hạnh phúc, nhưng lập tức nhớ đến Tiểu Đồng còn trong phòng giải phẫu, tươi cười chợt tắt. Cất di động đi, quay lại với A Cố.

Trở lại trước phòng giải phẫu, y tá còn đang xử lý vết thương cho A Cố, nhưng sắc mặt cô hơi nhăn, hình như là không an lòng.

Tần Lạc khó hiểu, nhìn mắt A Cố, liền hiểu được. Vị y tá này thấy A Cố không nhúc nhích để cô xử lý, cả người như không cảm nhận được đau đớn đã dọa cô rồi.

“Thương thế hắn sao rồi?” Tần Lạc bước qua nhẹ giọng hỏi.

“À, vết thương, miệng vết thương rất nhiều, nhưng không sao cả, đem mảnh nhỏ thủy tinh xử lý sạch sẽ rồi băng bó là được.” Cô y tá bị âm thanh của Tần Lạc làm cho hoảng sợ, ngẩng đầu nhìn thấy Tần Lạc phía sau, mới nhẹ nhàng thở ra, sắc mặt cũng tốt lên một chút. Xem ra giống như Tần Lạc suy đoán, bị A Cố dọa rồi.

Nghe cô nói hắn không sao, Tần Lạc nhẹ nhàng thở ra, ngồi xuống bên cạnh A Cố, chờ kết quả.

Không lâu sau, hành lang truyền đến tiếng bước chân dồn dập, Tần Lạc quay đầu nhìn lại, là bọn anh Xuyên chạy đến.

“Tiểu Đồng thế nào?” Anh Xuyên chạy đến liền lo lắng hỏi, có vẻ như một đường chạy đến đây, thở hổn hển, phía sau là đám người A Nghĩa.

Hoàng Hạo lại liền lo lắng quan sát Tần Lạc, sợ cậu cũng bị thương, Tần Lạc hướng anh gật đầu ý bảo mình không có gì.

“Còn đang trong phòng phẫu thuật.” Tần Lạc đứng dậy đáp lời.

“Có bị thương nghiêm trọng không?” Anh Xuyên đưa mắt vào trong phòng, lo lắng nói.

“Vết thương ngay bả vai, khá lớn, nhưng không ảnh hưởng đến nơi quan trọng.” Tần Lạc nói.

Nghe xong Tần Lạc nói, mày anh Xuyên càng nhăn. Từ ngày đầu tiên nhóc đến biệt thự, Tiểu Đồng dù sợ hãi mọi người nhưng vẫn rất đáng yêu, trong lòng anh Xuyên sớm đã yêu thích, xem nhóc như em trai mà đối xử. Tiểu Đồng nhu thuận nghe lời, ai cũng thích nhóc, yên lặng bảo vệ, cố gắng không để nhóc bị ủy khuất cùng khổ sở. Nhưng hiện tại, có người dám thương tổn!

Ngoại trừ đau lòng, giờ phút này nhiều hơn chính là tự trách.

“A Cố chú mày cũng bị thường?” Lúc này A Xích lên tiếng, mọi người mới nhìn A Cố nãy giờ vẫn im lặng nhìn cửa phòng.

Hai tay A Cố đã được xử lý sạch sẽ, y tá kia đã giúp hắn thoa thuốc. Nhưng A Cố vẫn không nhúc nhích, chỉ lẳng lặng nhìn, không đáp lời A Xích.

Mọi người đều biết A Cố rất yêu thương Tiểu Đồng, bây giờ thấy hắn như vậy cũng không có gì bất ngờ, cũng yên lặng.

Thời gian cứ thế qua đi, bọn họ lo lắng đợi cùng nhau, cho đến khi ánh đèn trước cửa phòng giải phẫu tắt đi, mọi người nhanh chóng đi đến, A Cố vốn đang yên lặng cũng xông vào.

Cửa phòng được mở ra, bác sĩ và y ta đều đi ra, còn có Tiểu Đồng đang nằm trên giường bệnh. Sắc mặt nhóc vẫn còn nhợt nhạt, im lặng nằm đó, bộ dạng đó cứ như ai đó tùy tiện chạm một cái, sẽ vỡ nát.

“Bác sĩ, Tiểu Đồng thế nào rồi?” A Cố chỉ lo nhìn Tiểu Đồng, là A Nghĩa hỏi.

“Vết thương bệnh nhân đã ổn, có điều mất quá nhiều máu, cần nằm tĩnh dưỡng.” Bác sĩ tháo khẩu trang xuống nói.

Tần Lạc nhìn vị bác sĩ kia thì ngạc nhiên một chút, trước đó cậu và Lục Lâm có chút hiểu lầm, Lục Lâm không đến, người này là người kiểm tra cho mình.

Bất quá cũng chỉ sửng sốt một chút, Tần Lạc cũng không suy nghĩ nhiều, dù sao cũng là bác sĩ bệnh viện này, có chữa bệnh cũng là bình thường.

“Vậy là tốt rồi.” Mọi người thở phào một hơi.

“Trước để bệnh nhân đi nghỉ đã.” A Cố nắm chặt tay Tiểu Đồng, các y tá không thể đẩy Tiểu Đồng đi, bác sĩ liền nhắc nhở.

“A Cố, trước để Tiểu Đồng đi nghỉ ngơi.” Tần Lạc vội kéo hắn lại.

“Ừ.” A Cố gật đầu, lui về sau hai bước, để y tá đẩy Tiểu Đồng đi. Đám người anh Xuyên cũng nhìn theo, A Cố thấy Tiểu Đồng bị đẩy đi, chỉ yên lặng đứng không nhúc nhích.  

Bình luận về bài viết này