Chương 88 : Nói dối xuyên lục địa
(nguyên gốc là không thành thật tý nào)
« Anh nhìn cái gì ? » Tần Lạc tắm xong đi ra, thấy Lục Lâm đang nằm lỳ trên giường nhìn cái gì, tò mò hỏi.
« Haha. » Lục Lâm xoay đầu lại, cười hì hì liếc nhìn Tần Lạc, ngón tay chạm vào chỗ hắn đang xem.
« Anh sao tìm được ! » Tần Lạc nhìn thoáng qua, thấy được đồ vật trong tay Lục Lâm, kinh ngạc hét to.
Lục Lâm đang xem thứ mà lần trước Lục Lâm qua đêm bị hắn tìm ra, bởi vì bên trong có tấm hình Tần Lạc khi còn bé mặc quần yếm, lúc Lục Lâm nhìn thấy, Tần Lạc gấp đến cứng người. Cướp ra khỏi tay giặc, Tần Lạc lập tức đem nó cẩn thận giấu đi.
Nhớ không lầm, rõ ràng đã kéo khóa lại rồi, không biết sao Lục Lâm tìm ra được.
Tần Lạc khó hiểu, đồng thời nhanh tay giật lại sách. Lần này không mấy khó khăn, Lục Lâm nằm lỳ trên giường, đầu gối lên hai tay, nghiêng đầu nhìn Tần Lạc hơi mỉm cười.
« Ha… sớm nghỉ thôi. » Tần Lạc bỏ sách vào trong ngăn kéo, liếc mắt nhìn Lục Lâm, ngượng chín mặt, sờ mũi, sau đó tắt đèn lên giường.
Ánh sáng đèn ngủ mờ ảo, khiến phòng ngủ có chút mông lung, lại có chút không yên thân.
Ách,,, hiện tại nên nói cái gì không ?
Tần Lạc cứng người, không dám nằm gần Lục Lâm, cũng không dám lộn xộn, sợ đụng đến hắn. Về phần tại sao sợ, cứ hỏi Lục Lâm.
Hôm nay gặp nhau, không biết là vô tình hay cố ý, tim của cậu đập loạn cả rồi. Các loại hình ảnh kỳ lạ cứ mãi hiện trong đầu, ngực cậu càng khẩn trương.
Lục Lâm nằm bên cạnh không động đậy gì, tiếng hít thở đều đều, cậu không tự chủ điều chình hô hấp theo nhịp của hắn.
Hiện tại, nên ngủ rồi.
Tần Lạc nghĩ vậy, vừa muốn mở miệng nói, lại nghe Lục Lâm bên kia giật thân người, Lục Lâm xoay người lại.
« A ~ chăn có mùi của Lạc Lạc, rất thân thuộc, cả người đều ấm áp. » Lục Lâm nằm ngang hít vào một hơi hài lòng nói.
« Ách… » Tần Lạc không biết phải trả lời như thế nào nữa, chỉ có thể nói : « Anh đắp kín mền, ban đêm lạnh, đừng để bị lạnh. »
« Chăn ấm, nhưng anh nghĩ ôm lala sẽ ấm hơn á. » Lục Lâm đột ngột xoay người, vươn tay, để lên hông Tần Lạc.
Hơi thở ấm áp phun bên tai, cậu càng cứng thân người, vội vã muốn đẩy tay Lục Lâm ra, lại đụng trúng làn da của Lục Lâm.
« Áo ngủ của anh đâu ? » Tần Lạc sửng sốt, theo cánh tay Lục Lâm mò lên, quả nhiên không có đồ ngủ.
« Không muốn mặc. » Lục Lâm bên trán Tần Lạc cọ cọ nói.
« Vậy anh bây giờ… » Tần Lạc vội vã nghiêng mặt, hy vọng không như cậu nghĩ.
« Nuy. » Lục Lâm đương nhiên nói. ( Từ đó là nude, bản qt là trần/ thụy, có thể hiểu là trần truồng ngủ, nhưng tui chợt nghĩ đến ở tui hay đọc vui là nuy nên để vào :)))
Kỳ tích vượt quá mong đợi a.
Tần Lạc nhíu mày nghĩ thầm.
Lục Lâm nói xong, căn phòng lần thứ hai yên tĩnh, khiến Tần Lạc suy nghĩ miên man.
Hôm trước đọc cuốn sách kia, viết rằng hai người nam nhân nếu yêu nhau có thể lên giường, sau đó một người nam tử ôm lấy người còn lại, nói là như vậy càng thêm ấm áp, kết quả là chỉ trong chốc lát, tay người kia đã mò vào áo ngủ người còn lại, sờ loạn thân thể nam nhân đó, sau đó… lại n cái sau đó….
Nguy!
Tần Lạc trong lòng kêu khổ, tự mình nghĩ đến làm gì, cơ thể có phản ứng rồi.
Cậu điên rồi đúng không? Nhất định! Có người nam nhân bình thường nào gặp phải tình huống này chứ? Có người nam nhân bình thường nào nghĩ đến cảnh nam nam ở chung lại có phản ứng? Nhưng cậu có.
Hơi thở ấm áp còn thổi bên tai, ngứa quá, muốn gãi gãi. Cánh tay trên lưng rất an phận, không có cử động khác thường, tất nhiên không ai biết tiếp theo nó sẽ làm ra chuyện gì đâu. Tiếp theo là làn da bóng loáng, hắn bình thường rất chú ý chăm sóc sao? Sao lại mịn màng được đến vậy. Dù từng nắm qua tay tn, cũng không mịn màng được vậy đâu, tay Lục Lâm sờ lên thật thoải mái.
Ngực nghĩ vậy, tay cũng vô thức sờ một cái. Cảm nhận được người kế bên truyền đến tiếng hít sâu, Tần Lạc mới hiểu được cậu làm cái gì, vội vàng buông tay ra.
“Lạc Lạc.” Lục Lâm nhẹ nhàng lên tiếng.
“A?” Tần Lạc hoảng sợ.
“Sách anh đưa em đều xem cả rồi à?” Lục Lâm đột nhiên động thân, đè trên người Tần Lạc, từ trên nhìn xuống.
“Cái gì?” Tần Lạc sững sờ. ngây ngốc nhìn hắn.
“Anh nói sách anh đưa em đều xem cả rồi à?” Lục Lâm hỏi lần nữa, khóe miệng giương cao, hơi cúi người xuống.
“Tôi, tôi không thấy.” Tần Lạc tâm trí rối loạn, nhìn Lục Lâm, nói lắp.
Không thể để cho Lục Lâm biết mình đã xem hết rồi, hơn nữa còn xem đi xem lại đến ba lần, biết rồi hắn sẽ nghĩ gì chứ?
“Không thấy sao? Vậy sao em mang hết sách đi vậy?” Lục Lâm hỏi dồn, vẻ mặt lại lạnh nhạt, Tần Lạc bị dò hỏi đầu óc loạn hết lên.
“Tôi, tôi chỉ là muốn đem đi, sau đó trả lại cho anh, nếu để ở bệnh viện rất dễ bị người khác cầm đi, nên, nên tôi mới mang theo.” Tần Lạc tay chân luống cuống kiếm cớ, bây giờ trong phòng mà sáng hơn một chút, Lục Lâm sẽ dễ dàng phát hiện mặt Tần Lạc đỏ cả rồi. Nhưng với Lục Lâm thì không cần, chỉ cần suy đoán liền biết mặt cậu nhất định đang rất đỏ.
Qủa nhiên khả ái như nhau.
“Nói xạo.” Lục Lâm cười vạch trần cậu, lại nhanh chóng cúi người hôn môi Tần Lạc.
“Ngô.” Tần Lạc trợn mắt nhìn Lục Lâm gần trong gang tấc, quên cả phản kháng.
Môi cậu bị người ôn nhu mút, lập tức bị khai mở, lưỡi hắn thuận tiện tiến vào. Lục Lâm ôn nhu thưởng thức vị ngọt của cậu, mà tay cũng không dừng lại. Bàn tay không như bình thường mát lạnh, hôm nay rất ấm. Lần mò vào trong áo ngủ Tần Lạc, chậm rãi vuốt ve từ dưới lên trên, Tần Lạc khẩn trương đến cứng người, cuối cùng bàn tay dừng lại ở quả đậu nhô ra của ngực. Đầu ngón tay khẽ nhéo, thân thể Tần Lạc lập tức run lên.
Tần Lạc lúc này mới phản ứng lại ngăn cản, nhưng tay Lục Lâm cấp tốc xuống dưới, cầm bộ phận đã có phản ứng của cậu.
“Ư” Tần Lạc lập tức ngâm khẽ.
“Lạc Lạc đã có phản ứng rồi kìa, tiểu tử trông rất kích động ha.” Buông môi Tần Lạc ra, Lục Lâm mỉm cười nói, tay cầm bộ phận kia không có buông ra, trái lại nhẹ nhàng vuốt ve.
“A~, mau dừng lại.” Tần Lạc nắm chặc vai Lục Lâm, dưới thân bị vuốt ve, chưa bao giờ trả qua cảm giác tê dại kích thích này, Tần Lạc cả câu cũng không nói hết được.
“Muốn anh dừng lại? Lạc Lạc rất không thành thực nha, em rõ ràng muốn anh hảo hảo yêu thương em.” Lục Lâm tà mị cười, tay hơi dùng sức bóp Tần Lạc một cái, Tần Lạc nhịn không được lần thứ hai rên rỉ.
~~em là đường phân cách~~
Halo mọi người, đây là chút lời muốn nói của editor nhà mình =)) Thời gian qua mình đem con bỏ chợ hơi lâu nhưng sẽ không drop luôn đâu, tiến độ up có thể hơi lâu mong mọi người thông cảm chút. Cảm ơn mọi người đã đọc những dòng này. Vì em hay đọc bản converter nên thỉnh thoảng hơi bị cứng hoặc thiếu sót ở đâu đó. Mong mọi người chỉ giúp em để em sửa và khắc phục sớm nhất có thể ạ. Em cảm ơn mọi người